Quỷ trấn (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y lộ ra một biểu cảm kì lạ như cười mà không phải cười nói từng tiếng một:" Ba mươi dặm phía tây thành Lạc Dương. "

Tô Vọng Ngôn sửng sốt phút chốc bất giác gượng cười.

"Nếu lúc này ta trở về Lạc Dương, há chẳng phải là tự chui vào lưới ư? "

Vi Kính khẽ ho một tiếng nói:" Tô đại công tử Vi Kính bạo gan nói một câu, thật ra Cẩm Thành chưa chắc an toàn hơn Lạc Dương bao nhiêu. Thám tử báo lại, Tô đại hiệp dẫn theo người ngựa đã vào cổng thành một khắc trước, đang đi về phía này hiện giờ chỉ cách nơi đây hai con phố thôi... "

Tô Vọng Ngôn và Vi Trường Ca nhìn nhau đồng thời nhảy dựng lên.

Xe ngựa dừng ở đầu trấn, Tô Vọng Ngôn thận trọng cất Thu Thủy vào hộp kiếm đeo sau lưng cùng Vi Trường Ca nhảy xuống xe ngựa giẫm lên tuyết đọng đi vào trấn Trường Lạc

Thị trấn rất nhỏ, rất bình thường. Ước chừng trên dưới một trăm hộ ở chính giữa có một con phố dài theo hướng đông tây, rộng hai mươi bảy bộ (1), dài bốn trăm lẻ chín bộ, chia toàn bộ trấn nhỏ thành hai nửa đều đặn. Đường phố rất rộng rãi, cũng rất sạch sẽ hai bên là hàng quán và nhà cửa đủ các kiểu dáng.

(1). Bộ: đơn vị đo chiều dài cũ, 1 bộ bằng 5 thước tức 1,6 mét.

Thoạt nhìn, nơi này tựa hồ là một trấn nhỏ bình thường chẳng có gì kì lạ ở Trung Nguyên.

Nhưng nó lạnh tanh. Lạnh đến nỗi gần như cả hơi thở cũng sắp đông cứng lại.

Tất cả hàng quán phòng ốc đều đóng chặt cửa lớn, cửa khóa then cài, loang lổ vết rỉ sét. Liên tiếp mấy ngày tuyết rơi trên mặt đất lưu lại tuyết đọng cao đến nửa thước toàn bộ trấn nhỏ dường như chôn vùi trong tuyết không nhìn ra mảy may dấu vết con người, đã chẳng có tiếng gà gáy chó sủa, cũng chẳng có cụ già tóc trắng ngà vàng lẫn em bé tóc để trái đào chỉ có tiếng rên rỉ của đất tuyết dưới chân và hơi thở xơ xác điêu tàn toát ra từ cảnh hoang lạnh ấy.

Vi Trường Ca và Tô Vọng Ngôn đứng trên con phố rộng hai mươi bảy bộ không hẹn mà nhìn về phía chính giữa con phố dài.

Đoa là một tòa lầu nhỏ hai tầng, trên nóc treo một lá tửu kỳ màu vàng hạnh đã phai màu rách nát đến mức không nhìn ra nét chữ, run rẩy trong giá rét phát ra tiếng phần phật. Cả trấn Trường Lạc rộng lớn chỉ có trước cửa tòa lầu nhỏ này là không có tuyết đọng.

Tô Vọng Ngôn lơ mơ nhìn đăm đăm lá tửu kỳ đó chẳng hiểu sao bất giác quấn chặt Áo lông trên người.

Cửa tiệm không khóa, chỉ khép hờ chừa một khe hở nhỏ Vi Trường Ca sải bước đi tới, đẩy cánh cửa gỗ ra một nửa cùng Tô Vọng Ngôn kẻ trước người sau bước vào lầu nhỏ.

Sau cánh cửa là một gian phòng lớn.

Mùa đông rét đậm ngày ngắn, mới đầu giờ Dậu(1) mà trời đã sẫm tối trong gian phòng tối hơn bên ngoài rất nhiều, do đó một lúc lâu trước mắt hai người vẫn tối đen mọi thứ trong phòng đều ẩn nấp sau một màn u ám.

(1). Giờ Dậu: tương ứng với khoảng thời gian từ 17h tới 19h.

Vi Trường Ca chớp mắt mấy cái khi nhìn rõ tình hình trong phòng tối rồi lại ngấm ngầm kinh ngạc.

Gian phòng rất lớn nhìn bố cục thì giống như phòng lớn của quán rượu hay khác điếm nào đó nhưng ngan dọc bày la liệt quan tài có lớn có nhỏ có mới có cũ có cỗ đã đặt đây mấy chục năm có cỗ lại giống như một khắc trước vừa mới quét xong sơn, đóng đinh dài.

Những hũ gốm sứ to nhỏ hình dạng khác nhau chất ở bốn phía sát tường ắt hẳn cũng đều chứa tro cốt không biết thuộc về người nào.

Trong phòng trần ngập một mùi thối rữa nhàn nhạt không nói rõ và một mùi kì lạ khó hình dung đó là thứ mùi mà vừa bước chân vào trấn Trường Lạc đã ngửi thấy ngay khiến người ta không thể chú ý đến.

Phảng phất trong ngóc ngách nơi ánh sáng u ám xuyên qua cửa sổ giấy bồi không thể chiếu rọi tới giữa những bụi tro và mạng nhện kia ẩn nấp hàng ngàn hàng vạn sinh vật ám muội không bóng không hình không thuộc về nhân gian đang lớn lên sinh sôi nảy nở rình rập cơ hội mọi giờ mọi khắc phun rắc khí độc bẩn thỉu từ trong miệng ra ngoài.

Là "mùi chết".

Vi Trường Ca và Tô Vọng Ngôn đều không nói gì.

Trong vắn lặng, mùi chết đậm đặc mà nồng nặc giống như một khắc sâu người hít phải thứ mùi chết đó sẽ bắt đầu rữa nát từ bên trong cơ thể ra bên ngoài...

Tô Trọng Ngôn kìm không được khẽ nhích một bước về bên người Vi Trường Ca, đang muốn mở miệng nói gì đó, bất ngờ có một giọng nam khàn khàn âm u, cứng nhắc dán sát bêm tai hai người, chẳng chút trầm bổng hỏi rằng:" Quý khách phải chăng muốn ở trọ? "

Hai người Vi, Tô quay phắt lại chỉ thấy một gã trung niên sắc mặt xanh xao, vàng vọt, bệnh hoạn phờ phạc, thình lình đứng sau lưng hai người.

Gã bệnh hoạn đó cao ngồng, gầy đét, lông mày giao nhau gấp khúc, lưng còng, khoác trên người một chiếc áo dài màu xanh lỏng lẻo, càng tỏa ra vẻ bệnh tình nguy kịch.

Trong lòng hai người đều run lên.

Gã đó di chuyển một bước lên trước giống như trôi nổi bập bềnh trong bầu không khí u ám, tối tăm không một tiếng động, nhìn chằm chằm hai người một cách đờ đẫn chẳng chút biểu cảm

" Quý khách phải chăng muốn ở trọ? ".

Vi Trường Ca nín thở, hỏi:" Ngươi chính là ông chủ ở đây? "

Ánh mắt của gã đàn ông bệnh hoạn dừng trên người cả hai, chậm rãi gật đầu.

Vi Trường Ca mượn tia sáng mờ tối nhìn quanh một vòng trong phòng.

"Ông chủ nói ở trọ, không biết là muốn cho chúng tôi ở đâu ?".

Gã đàn ông bệnh hoạn đó không nói gì dương dương đắc ý thong thả đi xuyên qua giữa hàng ngũ quan tài và hũ tro cốt cùng dừng lại trước hai cổ quan tài ở chính giữa phòng, giơ tay mở nắp quan tài ra. "Cứ ở đây đi! "

Một đám bụi mù theo đó bốc lên.

Gã đàn ông bệnh hoạn nói:" Ba mươi ba cỗ quan tài ở đây, hai mươi sáu cỗ đã có khách còn dư lại bảy cỗ trống. Hai vị không vừa ý cũng có thể chọn cỗ khác. "

Vi Trường Ca bất giác thay đổi sắc mặt.

Tô Vọng Ngôn cười lạnh lùng nói:" Đây là ý gì? Ông chủ để chúng tôi ngủ trong quan tài ư? Cho dù quan tài có thể ở thì cũng chỉ có người chết ở được, người sống không ở được. "

Nhưng gã đó lại nghiêm túc gật đầu, nghiêm mặt trả lời:" Quý khách nói không sai, khách điếm này vốn mở dành cho người chết. Tuy nhiên, quy cũ là chết nhưng người đến trọ lại sống. Nếu hai vị đã đến chúng ta cũng không ngại sửa đổi quy cũ một chút như vậy chẳng phải người sống cũng ở được rồi sao? "








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro