Quỷ trấn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vi Trường Ca cười nói:" Nếu đệ đang nằm mơ thế thì ta há chẳng phải ở trong giấc mơ của đệ sao? Đợi ngày nào đó đệ tỉnh mộng mở choàng mắt, a, Thiên Hạ Bảo gì đó, Vi Trường Ca gì đó tất thảy đều chẳng còn nữa... Vậy ta phải làm sao đây?"

Tô Vọng Ngôn bất giác bật cười trong phút chốc lại ngưng cười, than thở:" Nhưng chuyện này cũng thực sự kỳ lạ quá đỗi! Vi Trường Ca, huynh bảo ba cây liễu đó có vấn đề gì? "

"Cho dù chúng vốn dĩ có vấn đề thì hiện giờ cũng chẳng thể nhìn ra bất cứ vấn đề nào nữa rồi." Vi Trường Ca thở dài:" Theo ý ta chúng ta vốn không nên lo chuyện này. Nếu không tìm thấy Lăng Tiêu thì đành thôi vậy."

Nói đến đây, y dường như nghĩ đến chuyện gì đó, cười tí mắt nói:" Cẩm Thành này không xoàng, chi bằng chúng ta sống một mùa đông ấm cúng ở đây, khi xuân đến hẵng trở về Lạc Dương đệ thấy thế nào? "

Tô Vọng Ngôn thoáng nhìn y, im lặng giây lát, lại đột nhiên cười lạnh lùng:" Ta đoán, họ dời gian nhà tranh chặt ba cây lều chẳng qua là không muốn ta lo chuyện bao đồng này. Chuyện này quả thực chẳng liên quan đến ta nhưng càng không muốn để ta biết ta lại càng phải làm cho ra nhẽ. "

Vi Trường Ca ngẩn ra, lẩm bẩm than:" Ta biết mà tính này của đệ, e rằng suốt đời cũng không sửa được... "

Tô Vọng Ngôn nhìn y chớp mắt vẻ vô tội:" Nếu Vi Bảo chủ muốn ở lại nơi này sống qua mùa đông thì tùy huynh. "

Vi Trường Ca đăm đăm nhìn y hồi lâu chợt lười nhác duỗi lưng, cười phá lên:' Thôi được, thôi được! Ta vốn là người trong mộng của đệ, chỉ sợ Tô đại công tử tức giận, không chịu nằm mơ, mở mắt tỉnh giấc, thế thì ta sự trở thành "mây khói thoảng qua" rồi. Bất kể Tô đại công tử muốn làm gì Vi Trường Ca đi theo là được. "

Nào ngờ Tô Vọng Ngôn nghe xong hoàn toàn chẳng có chút cảm động ngược lại còn dùng tay che miệng uể oải ngấp một cái. Trên gương mặt tuấn tú viết rõ ràng hai chữ "tẻ nhạt".

Vi Trường Ca vừa khó hiểu vừa ngượng ngùng nhất thời tay chân lóng nga lóng ngóng.

Lại nghe Tô Vọng Ngôn ở đối diện thì thào trách móc "Nói nhiều như thế, rốt cuộc còn không phải muốn cùng ta đi điều tra sao? Mỗi lần đều giở khuôn sáo này ra, chẳng thú vị gì cả... " Nói xong liếc nhìn Vi Trường Ca thở dài sườn sượt dáng vẻ như thế cực kì không hài lòng.

Vi Trường Ca nín thinh không nói.

Hai người nhìn nhau châm chằm mãi một hồi lâu cũng không lên tiếng.

Cuối cùng nghe thấy Vi Kính hỏi một câu:" Bảo chủ, vậy tiếp theo ta nên làm như thế nào? "

Vi Trường Ca như trút được gánh nặng vội nói:" Đối phương bày nhiều trò như vậy, Cẩm Thành này đã không thể tra ra đầu mối gì rồi ta thấy chi bằng chúng ta trực tiếp đi Điền Bắc xin gặp Nguyệt Tương Tư, xem thử có thể từ nơi nàng biết được lai lịch của Lăng Tiêu hay không? "

"Được! Tuy nhiên, ta đi Điền Bắc là vì đã nhận lời Lăng phu nhân phải giúp nàng tìm Tam thúc ra mặt xin Nguyệt Tương Tư trả thù hộ nàng. Còn về lai lịch của Lăng phu nhân chẳng phải nàng đã nói rõ ràng rồi sao, việc gì phải hỏi nữa? Huống chi nàng còn là bằng hữu cũ của Tam thúc, Tam thúc... "

Tô Vọng Ngôn nói được nửa câu bỗng ngừng lại, không biết nghĩ đến chuyện gì, đột nhiên nhảy dựng lên.

"Vi Trường Ca! Ta biết chúng ta nên đi nơi nào rồi! "

"Nơi nào? "

"Trấn Trường Lạc! "

" Trấn Trường Lạc? "

Vi Trường Ca ngạc nhiên hỏi:" Đó là nơi nào? "

Tô Vọng Ngôn mặt mày hưng phấn:" Vừa rồi ta sực nhớ ra, đêm hôm đó, Lăng phu nhân từng nhắc đến địa danh "trấn Trường Lạc" với ta hai lần! Lần đầu, nàng nói nàng là người dân trấn Trường Lạc. Sau đó khi đưa ta bức vẽ Hình Thiên, lại bảo ta nói với Tam thúc là Lăng Tiêu ở trấn Trường Lạc gửi. Lúc đó Tam thúc nghe xong còn buộc miệng nói một câu:" Trấn Trường Lạc? Không đúng, nàng hẳn là người Cô Tô. "

Lúc đó ta không để ý, vừa rồi mới sực nhớ ra, sau đó lúc huynh nhắc đến ta mới cảm thấy có chút không đúng. Ta rất rành tính cách của Tam thúc, việc thúc ấy không biết rõ sẽ không bao giờ chịu tùy tiện nói ra một chữ. Tam thúc nói Lăng Tiêu là ngươig Cô Tô thế thì chắc chắn không sai! Một người tuyệt đối không thể nào vô duyên vô cớ nói sai quê quán của mình. "

" Thế mà Lăng Tiêu không những nói sai còn liên tiếp nói sai đến hai lần. "

"Đúng vậy! Cho nên, nhất định là có Nguyễn nhân đặc biệt nào đó, khiến Lăng phu nhân không thể nói thẳng, đành dùng phương thức này ám chỉ với ta. "

Vi Trường Ca hỏi:" Do đó đệ cảm thấy tiếp theo chúng ta không gặp được Lăng phu nhân ở trấn Trường Lạc thì nơi ấy ắt hẳn cũng có thứ gì đó mà nàng muốn cho ta biết. "

"Thế nhưng còn có một vấn đề. " Tô Vọng Ngôn ngừng lại một chút, nhìn Vi Trường Ca cười nhàn nhạt. "Trấn Trường Lạc này rốt cuộc ở nơi nào? "

Trấn Trường Lạc rốt cuộc ở nơi nào? Vấn đề này ngay cả đại công tử Tô gia hiểu sâu biết rộng cũng không trả lời được.

Thế là liên tiếp mấy ngày trời, truyền thư của các phân đà Thiên Hạ Bảo tựa như những mảnh tuyết tới tấp bay đến Cẩm Thành. Vẫn chẳng có tin tức gì về sự tồn tại của trấn Trường Lạc nhưng mỗi một lá thư đều nhắc đến chuyện Tô gia ở Lạc Dương đang khua chiêng gióng trống tìm kiếm Tô Vọng Ngôn và Vi Trường Ca khắp nơi trên giang hồ. Sau khi Vi Trường Ca đọc xong những lá thư đó, thường búng mặt giấy than thở:" Cứ tiếp tục thế này chưa tìm ra trấn Trường Lạc ta và đệ đã bị tìm ra trước mất rồi! Đến lúc đó chúng ta cũng không cần đến trấn Trường Lạc nữa, đệ trực tiếp về Lạc Dương mang roi nhận tội là được. "

Tô Vọng Ngôn vẻ mặt kỳ lạ muốn nói lại thôi như thể không phục lại như thể muốn nói gì đó, nhưng mỗi lần chỉ khẽ "ừ" một tiếng rồi lại tất bật sắp xếp người ra ngoài dò xét. Vi Trường Ca bèn cười cười bước đến bên cửa sổ ngồi xuống. Ở Cẩm Thành ngày đông không có tuyết y hâm nóng một bình rượu lật giở quyển sách trong tay.

Mãi đến trưa ngày thứ bảy cuối cùng Vi Kính cũng cầm một lá thư vội vàng bước vào phòng sách của Vi Trường Ca.

Vi Trường Ca đang chèo kéo Tô Vọng Ngôn pha trà, đọc xong lá thư đó hồi lâu không nói gì, nửa ngày trời mới ngước mắt nhìn Tô Vọng Ngôn:" Tìm ra trấn Trường Lạc rồi. Chắc chắn đệ không đoán ra trấn Trường Lạc này ở nơi nào đâu. "






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro