Quỷ trấn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vi Trường Ca ngừng lại một chút rồi kể tiếp:" Thế là mẹ ta bèn bảo thợ trồng hoa vạt đi một lớp đất trong vườn sao cho thật bằng phẳng rồi cắt từng khoảnh từng khoảnh mẫu đơn cùng với cả lớp đất ở nơi khác một cách bằng phẳng, vuông vức, phủ lên trong vườn. Mới chưa đến một canh giờ trông mảnh vườn mẫu đơn đó đã giống y chang lúc trước. Không lộ ra chút xíu vết tích đất mới nào. "

Tô Vọng Ngôn ra vẻ bừng tỉnh khẽ nói:" A, ta hiểu rồi! Huynh hoài nghi có người dùng cách này cắt cỏ nơi khác phủ lên chỗ đó che lấp vết tích mà gian nhà tranh lúc trước để lại. "

Vi Trường Ca chỉ cười không nói.

Tô Vọng Ngôn ngẫm nghĩ tự nói một mình:" Ừ, đúng là như thế. Nhưng không biết là ai vì sao phải làm như vậy? "

Vi Trường Ca nói:" Nếu thật sự là dùng cách này thì cỏ đó tất nhiên là được cắt từ một nơi gần đây. Huống chi phải vận chuyển dời đến rồi trồng xuống một triền cỏ lớn như thế, thời gian và nhân công cần thiết tất nhiên cũng không ít, chúng ta phái thêm một số người ra ngoài trong vòng hai, ba ngày ta không tin sẽ không tìm được manh mối."

Tô Vọng Ngôn cười, gật đầu trong lòng nhẹ nhõm liền có tâm tư vui đùa kéo Vi Trường Ca hỏi:" Những cây mẫu đơn đó thì sao? Sau đó lão Bảo chủ có phát hiện ra không? "

Vi Trường Ca giả vờ than vãn:" Cha ta vốn không nhìn ra chỗ nào không ổn nhưng đế giày của ta giẫm phải bùn ở vườn hoa, không cẩn thận bị dính cánh hoa lúc bước đi bị ông nhìn thấy. Kết quả ông vừa hỏi ta đã thành thật thú nhận mọi chuyện, không tránh khỏi bị một trận răn dạy ra trò. "

Cả hai cùng cười phá lên.

Dùng xong cơm trưa, mới chơi được nữa ván cờ hai người Vi, Tô liền nghe một tiếng ho khẽ ngoài cửa. Sau đó, Vi Kính rón rén bước vào.

Tô Vọng Ngôn đặt quan cờ đen trong tay xuống, nôn nóng hỏi:" Tìm được rồi à? "

Vi Kính đáp:" Bẩm Tô đại công tử các huynh đệ đã ra ngoài hỏi thăm khắp nơi chẳng ai biết Lăng Tiêu là người nào. Thuộc hạ lại dẫn người tìm khắp trong vòng hai mươi dặm gần đó theo miêu tả của Tô công tử nhưng không tìm được gian nhà tranh nào như thế. Thuộc hạ đã hỏi người dân lân cận họ đều nói là vùng đó hết sức hẻo lánh, đừng nói là cư trú mà ngày thường ngay cả người đi đường cũng rất ít chưa từng nghe nói có gian nhà tranh nào cả. "

Vi Trường Ca vốn cho rằng nơi đó trước đây là gian nhà tranh bị người ta dỡ đi rồi đổi thành triền cỏ, nghe đến đây bất giác sửng sốt Tô Vọng Ngôn cũng mặt mày kinh ngạc.

Vi Kính nói:" Thuộc hạ nghĩ nếu Tô đại công tử từng thấy gian nhà tranh đó thì dù không tìm được nhà tranh cũng phải tìm được một chút ít manh mối mơ hồ, cho nên đã dò hỏi người dân quanh vùng kết quả tìm được một kẻ chăn trâu. Trẻ chăn trâu ấy nói, vùng lân cận đến mùa hè hễ trời mưa to là núi dễ sạt lở, do đó xưa nay không ai sinh sống ngay cả người đi đường cũng hiếm khi đi ngang qua nơi đó. Chỉ có hắn vì nhà nghèo, vùng đó lại là bãi cỏ vô chủ cho nên thường đến thả trâu nhưng trước giờ chưa cũng chưa từng thấy có gian nhà tranh nào.

Thuộc hạ bèn hỏi hắn gần đây lân cận có chuyện gì khác lạ hay không. Trẻ chăn trâu ấy nghĩ hồi lâu, nói không có chuyện lạ gì nhưng đầu tháng trước có hai ngày cây cầu gần đấy bị hỏng muốn đến nơi đó phải đi đường vòng rất xa vì vậy mấy hôm ấy hắn không đến triền cỏ đó thả trâu. Hắn có nhớ ngày cầu hỏng là mồng Bốn tháng Mười một, vừa khéo chính là trước một ngày Tô công tử đi qua triền cỏ đó! "

Tô Vọng Ngôn mừng rỡ nói:" Không sai, hôm đó chính là vì cầu bị hỏng nên ta mới trì hoãn hành trình phải ngủ ngoài trời ở nơi đồng hoang. Sau này, khi ta lại từ Cẩm Thành trở về Lạc Dương cầu đã sửa xong, nên không đi ngang qua nơi đó nữa. "

Vi Trường Ca gõ nhẹ mặt bàn nói:" Muốn trong vòng hai ngày tạo ra một gian nhà tranh rồi dỡ bỏ, thực ra không khó. Nhưng một khi đã đào đất tất nhiên sẽ để lại manh mối mà những cỏ tạp cây bụi kia cũng tuyệt đối không thể nào trong một tháng ngắn ngủi mọc cao như hiện giờ."

Vi Kính chờ hai người nói xong, mới nói tiếp:" Còn có một chuyện. Thuộc hạ đến dốc Diêm Vương nhưng tìm khắp cả dốc Diêm Vương công không tìm thấy ngôi mộ cũ phía trước trồng ba cây liêu đó... "

Tô Vọng Ngôn lạc giọng hỏi:" Không có? "

Vi Trường Ca vội nói:" Tuy nhiên người được sai đến giáo phường trở về báo quả thật có một vị Chu tam nương tử. Chuyện về ba cây liễu đoa cũng là có thật! Thuộc hạ nghĩ bụng, nếu mộ Chu tam nương tử và ba cây lều đều có thật thế thì sở dĩ không tìm thấy ba cây lều đó ở dốc Diêm Vương chắc chắn là vì có mưu mô thủ đoạn gì đây. Ba cây liễu đó hoặc là bị kẻ nào đó dời đi hoặc bị chặt mất, mục đích ắt hẳn là không muốn cho người khác tìm thấy mộ của Chu tam nương tử dự vào kí hiệu này. Thế là thuộc hạ lại dẫn người đến dốc Diêm Vương một chuyến nữa. "

Tô Vọng Ngôn sốt ruột hỏi:" Tìm thấy rồi chứ? "

"Tìm thấy rồi." Vi Kính mỉm cười nói:" Có người huynh đệ phát hiện một ngôi mộ cũ bên cạnh lại có ba nấm mộ mới, ba nấm mộ ấy xem ra vừa được đắp mấy ngày nay, điều kì lạ trước mộ không hề có đồ cúng tế cũng không rãi tiền vàng mã. Thuộc hạ sai người đào một nấm mồ ra nào ngờ bên trong là một khúc cây bị đốn. Hai nấm mộ mới còn lại sau khi đào ra cũng mỗi mộ chôn một khúc cây bị đốn. Thuộc hạ phỏng đoán có lẽ tuy đối phương đã chặt cây lều nhưng trong lúc vội vàng khó đào bật rễ cây đành đắp ngay tại chỗ ba nấm mộ mới để che giấu. "

Tô Vọng Ngôn nghe nói vậy thì mắt lóe sáng ngay lặp tức chau mày. Y day day trán, hồi lâu mệt mỏi than:" Trước tiên là canh ba nửa đêm gặp được mấy thứ không rõ là người hay quỷ muốn đi chúc thọ người chết, tiếp theo gặp được Lăng Tiêu đã nhiều năm không gặp trong gian nhà tranh, nhờ ta đem bức vẽ chẳng hiểu ra sao cho Tam thúc; đến lúc ta đưa vật làm tin của Tam thúc đến cho nàng ta thì nàng ta cả người lẫn nhà đều biến mất sạch sành sanh. Còn có tiên sinh nhà họ Vương, Vong Thế cô nương gì đó... Hiện giờ, ngay cả cây liễu trước mộ Chu tam nương cũng không rõ vì sao bị ai đó chặt mất... "

Ngừng một chút, không kìm được lại hỏi:" Chẳng lẽ ta thật sự nằm mơ ư? "




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro