Chương 3: Quỷ trấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vi Trường Ca có phải ta đang nằm mơ không ? Tô Vọng Ngôn nhìn cảnh tượng trước mắt, lẩm bẩm hỏi.

Vi Trường Ca gượng cười. Mùa đông này y vốn muốn tìm một chốn yên tỉnh cùng Tô Vọng Ngôn nhấm nháp chén rượu bên lò lửa nhưng hiện giờ xem ra gần như là không được rồi.

"Có khi nào đệ nhớ nhầm chỗ không? "

Tô Vọng Ngôn thoáng chau mày, nghĩ ngợi hồi lâu nói một cách khẳng định:" Chắc chắn không nhầm. Đêm ấy, ta nhìn thấy ánh đèn ở chỗ ngoặt phía trước kia, ta đi đến nơi này gõ cửa kế đó Lăng Tiêu bước ra... Ta nhớ rất rõ ràng, ngoài cửa sổ kia còn trồng một bụi trúc. Gian nhà tranh đó chính là ở đây tuyệt đối không nhầm. "

Vi Trường Ca thở dài:" Nhưng hiện giờ, ta chỉ thấy nơi này không có mái nhà tranh nào cũng không có bụi trúc nào. "

Chẳng có nhà tranh, cũng chẳng có bụi trúc.

Trước mắt là một triền cỏ hoang vu thoai thoải trải dài xuống dưới nối liền con đường với một ngọn núi nhỏ gần ngay phía sau. Trên triền dốc, cây bụi khô héo cỏ dại không tên lộn xộn chằng chịt xem tình cảnh này giống như chúng đã mọc hoang ba mươi năm rồi. Mãi một lúc lâu cả hai đều chẳng nói gì chỉ ngẩn ngơi nhìn bãi đất hoang trước mặt.

Tô Vọng Ngôn bỗng hỏi:" Có khi nào ai đó đã dỡ nhà tranh kia đi không? "

"Đó là ai chứ? Vì sao phải dỡ nhà tranh đi? "

Tô Vọng Ngôn thở dài:" Ta không biết. "

Y đi đến giữa triền cỏ, cúi người nhón một dúm đất bùn lên xem tự nói với mình:" Lạ thật, không phải là đất mới... Cỏ này là không phải mới trồng lên... Chẳng lẻ nơi này xưa nay đều là một triền cỏ hoang? Nhưng đêm hôm đó, ở đây rõ ràng là một gian nhà tranh kia mà? "

Tô Vọng Ngôn ngơ ngác nhìn khung cảnh trước mặt hồi lâu quay người ngó Vi Trường Ca:" Vi Trường Ca, có phải ta đang nằm mơ không? "

Vi Trường Ca đành gượng cười:" Ta chỉ biết nếu những cây cỏ này không phải là mới trồng thế thì một tháng trước nơi này tuyệt đối khônh thể nào có một gian nhà tranh. "

Tô Vọng Ngôn nhìn y hồi lâu không kìm nổi lại thở dài.

Đến phân đà của Thiên Hạ Bảo ở Cẩm Thành, Vi Trường Ca trước tiên sai người ra ngoài thành tìm kiếm gian nhà tranh trên con đường đó lại sai người ở vùng lân cận Cẩm Thành hỏi thăm tung tích của Lăng Tiêu. Đến khi y sắp xếp xong mọi thứ trở về Tô Vọng Ngôn vẫn ngồi yên bất động trong buồng lò sưởi môi mím chặt, dáng vẻ suy tư.

Thấy y bước vào Tô Vọng Ngôn thở dài khẽ nói:" Ta vẫn nghĩ không ra. "

Vi Trường Ca ngồi xuống cạnh y:" Có lẽ ban đêm quá tối đệ không nhớ chính xác nơi chốn. Ta đã bảo Vi Kính dẫn người đến vùng lân cận tra xét chỉ cần thật sự từng có một gian nhà tranh như thế cho dù phải đào sâu ba thước đất, Thiên Hạ Bảo cũng có thể tìm ra nó. "

Tô Vọng Ngôn lắc đầu nói:" Đây chính là điều mà ta nghĩ mãi không thông suốt. Ta dám khẳng định đêm hôm ấy ta thật sự đã thấy gian nhà tranh đó còn từng bước vào. Nhưng gian nhà tranh đó hiện giờ lại không thấy đâu nữa. Một gian nhà tranh đang yên đang lành, không thể nào bỗng dưng biến mất chỉ có một khả năng duy nhất chính là có người dỡ nó đi hoặc là đốt rụi. "

"Nếu thế thì người nào, vì sao lại làm vậy? "

"Đây là điều thứ nhất. Đều thứ hai, không thấy gian nhà đó ở đâu nữa lại mọc thêm một triền cỏ hoang đây là chuyện thế nào? Ta đã tỉ mỉ xem xét trên đất không có than tro sau khi cháy đất cũng chưa từng bị lật xới những cỏ tạp ấy cũng không phải mới trồng gần đây. Nói cách khác, khoảng đất đó đích xác là một triền cỏ hoang thậm chí căn bản không thể nào từng có một gian nhà tranh. Thế thì nhà tranh mà ta nhìn thấy rốt cuộc là từ đâu ra? "

Vi Trường Ca trầm ngâm hồi lâu nói:" Ta nghe nói những người lái buôn trên sa mạc thường nhìn thấy hải thị thần lâu (1). Đình đài lâu các nhà cửa hoa lệ tất cả đều gần ngay trước mắt nhưng bất kể đi thế nào cũng mãi không đến được nơi đó. "

(1). Hải thị thần lâu: hiện tượng quan học trong tự nhiên tia sáng khúc xạ sinh ra ảnh ảo ở cự ly xa hoặc trên bầu trời.

" Huynh nói, thứ ta nhìn thấy cũng là ảo cảnh? " Tô Vọng Ngôn lông mày dựng ngược trừng mắt nhìn y một cái nói:" Ta và Lăng Tiêu trò chuyện suốt đêm chẳng lẽ cũng là ảo giác của ta? Nếu thật sự là ảo giác thì bức vẽ Hình Thiên đó làm sao đến tay ta được? "

Vi Trường Ca vội cười nịnh:" Ta chỉ là nghĩ đến đây thuận miệng nói thử mà thôi. "

"Nhưng nếu không phải là ảo giác thì tại sao gian nhà tranh đó lại biến thành triền cỏ hoang? " Tô Vọng Ngôn ngẫm nghĩ hồi lâu lại thở dài lo ngay ngáy nói:" Không biết Lăng phu nhân hiện giờ ở đâu... Có khi nào kẻ thù của nàng ta đã tìm đến cửa muốn gây bất lợi với nàng ta không? Nàng ta tự mình rời khỏi hay bị người ta đưa đi rồi? "

Vi Trường Ca gượng cười nói:" Ta đoán chắc là cũng do kẻ thù gây ra nếu không chẳng lẽ thật sự có yêu ma quỷ quái gì đó đã chuyển triền cỏ hoang ở nơi xa lạ nào đến đấy..."

Nói tới đây mắt y vụt sáng đột nhiên ngừng lại cất tiếng gọi:" Người đâu! "

Một hộ vệ trẻ lập tức từ ngoài cửa bước vào, vái chào cung kính thưa:" Bảo chủ có gì sai bảo ạ? "

Vi Trường Ca hưng phấn đứng dậy đi tới đi lui vài bước nói:" Ra ngoài thành nói cho Vi Kính biết bảo gã tìm người dân cư ngụ ở lân cận hỏi cho rõ ràng, nơi đó trước đây rốt cuộc dùng để làm gì. "

Hộ vệ kia "dạ" một tiếng vội vàng lùi xuống.

Lại nghe "bốp bốp" hai tiếng, Tô Vọng Ngôn vỗ tay cười nói:" Cách hay! Sao ta không nghĩ ra nhỉ! Gần đó tuy hẻo lánh nhưng thế nào cũng có người qua đường từng thấy gian nhà kia! "

Vi Trường Ca cười nói:" Không sai. Nếu nơi đó trước đây thật sự là gian nhà tranh ta cũng biết sơ sơ đối phương làm thế nào để biến nó thành triền cỏ hoang rồi. "

Tô Vọng Ngôn ngạc nhiên hỏi:" Hả? "

Vi Trường Ca mỉm cười hắng giọng rồi mới chậm rãi nói:" Thiên Hạ Bảo có một vườn mẫu đơn. "

Tô Vọng Ngôn hơi nghiêng đầu, nghe y nói tiếp.

"Vườn mẫu đơn đó là báu vật yêu quý của cha ta. Thuở nhỏ ta từng có một lần nghịch ngợm giẫm lên những cây mẫu đơn đó. Mẹ sợ ta bị phạt vội vàng bảo thợ trồng hoa đem mẫu đơn cùng loại cùng màu ở nơi khác dời đến trồng trong vườn hoa. Muốn dời mẫu đơn thì phải xới đất nhưng màu đất mới thì không giấu giếm được cha ta. "









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro