Nhây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng nay, phòng học tôi được dùng để lớp khác dự giờ nên chúng tôi phải chuyển xuống phòng nhỏ hơn dưới tầng trệt. Đánh trống báo hiệu đến giờ vào lớp, tôi vào chỗ ngồi như sơ đồ lớp tôi thôi, không được ngồi tự do dù là ngồi ở lớp khác. Đã 15 phút kể từ lúc đánh trống, vẫn chưa thấy bóng dáng quen thuộc ngồi cạnh mình đâu, tôi chợt khó hiểu và thấy buồn rầu.

X thường xuyên đi học sớm và hiếm khi trễ giờ mà nhỉ. Cậu ta luôn đến đúng một khung giờ, thường là 10 phút trước khi đánh trống tập trung và luôn trong trạng thái tươm tất, sạch sẽ. Điều mà hiếm những bạn nam cùng lứa làm được : đi học đúng giờ và gọn gàng tươm tất.

Sau đánh trống thì 10 phút sau chính là thời gian đợi giáo viên vô lớp. Lúc này vẫn chưa có giáo viên vào, tôi chợt cảm thấy lo lắng, hắn sẽ không bị ghi tên vô sổ đâu nhỉ. Sao mãi chưa tới thế này, cái tên này có chuyện gì sao ??

Suy nghĩ vẩn bơ bứt rứt, ngay lập tức một bóng đen cao to xông tới cửa, thở dốc rồi nhào vào vị trí bên cạnh tôi ngồi. Ôi bây giờ mới tới cơ đấy, đúng lúc giáo viên vừa bước vào, canh chuẩn thật.

Chưa tính hỏi han gì, tôi nhìn cậu ta một chút, đợi cậu ta thở đều một chút rồi nói chuyện sau. Tóc cậu ta ướt và được chải vô nếp gọn gàng, quần áo chỉnh tề và hơi thở còn đậm mùi kem đánh răng, ngay lúc này tôi đoán được rằng : Chắn chắn là dậy trễ đây mà ...

- May cho ông là cô vừa vô đó, tự nhiên đi học trễ trông chả quen tí nào !

Tôi nhìn đâu đâu ngoài cửa sổ mà nói phong long với âm lượng đủ nghe, trách móc, hơi buồn cười vì nhìn như thể tôi đang quan tâm cậu ta vậy. X sau khi nhịp thở ổn định, quay sang nhìn tôi rồi không nói gì, nét mặt còn mệt mỏi và không có ý là sẽ nói chuyện với tôi, và còn... nhìn như thể giận tôi điều gì vậy :D

Tôi sau đó cũng không dám bắt chuyện, sao mình hỏi nó chi vậy trời, chắc nó không thích rồi trời ạ cái con bao đồng này. Rồi ngay sau đó tôi tự an ủi mình chắc hắn cũng vừa ngủ dậy nên còn chưa tỉnh táo lắm thôi. Cứ vậy rồi tôi im lặng lấy tập sách ra, hắn cũng im lặng rồi lấy tập sách.

Học sinh lớp 8, có nết học rất ngăn nắp. Chúng tôi xếp sách và tập cạnh nhau khoanh tay nghe giảng về định luật xa gần, Vật Lý. Không gian im lặng cứ thế bao trùm lớp học, Lý là môn khó khăn mà ~

- Các em mở sách trang 18 rồi nhìn hình, quan sát xem thấy những gì để nói.

Tôi cũng lật sách rồi tìm kiếm, đang nhìn hình phân tích, bỗng cảm thấy hơi ấm gần bên vai tôi, ánh sáng cũng yếu hẳn. Quay nhẹ sang nhìn thì giật cả mình, X đang nghiêng người nhìn vào sách tôi, chằm - chằm. Hắn ta ngả người gần người tôi đến độ tôi cảm thấy mặt mũi mình đỏ ran cả lên, cái tình huống gì vậy nè, mình phải bình tĩnh. Tôi buông viết, chỉ sang cuốn sách của hắn đã được mở đúng trang và NẰM NGAY BÊN CẠNH sách tôi, mặt tôi u uất, gặng cười điềm đạm mà hỏi:

- Chà X à, có vẻ như, sách ông đang ở đây nhỉ. Thế thì ông nên tự xem sách của mì..

- Lười lật sách !

- Ơ nhưng ông đã mở đúng trang rồi m...

- Tui không thích, thích nhìn sách bà đó !

Tôi đơ người ra, cái thằng oắt con này, mới sáng sớm ra bày trò lạnh lùng giận dỗi bây giờ thì láo nháo cái gì đấy :) ? Bất lực quá im lặng để hắn nhìn, muốn làm sao thì làm, không đụng chạm là được. Mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu như ... hắn chịu ngồi bình thường. Đồng hồ treo sau tường cuối lớp tíc tắc từng giây, từng giây trôi qua X vẫn ngả người về phía tôi mà nhìn sách, học nghiêm túc, tôi thật sự không hiểu cậu ta đang làm trò con bò gì mà sách thì có đó mà không chịu tự nhìn, đã vậy giữ tư thế ngả người như vậy cũng chừng 5p, cột sống cậu ổn không ?!

Ok có thể hắn cảm thấy bình thường, nhưng tôi thì không :) Tim tôi cứ càng lúc càng tăng nhịp, mắt mũi thì chỉ dám cắm thẳng vào bảng phấn, phía bên bả vai thì cứ ấm dần lên, do cái tên nào đó ấp chừng 5p rồi. Môn Lý là một bộ môn căng thẳng, lớp học thì im ắng, đồng hồ thì tíc tắc, người tôi thì nóng dần lên.

Thật may mắn hôm nay bàn chúng tôi nằm ở cuối lớp và nằm vị trí so le nên không ngang với một bàn nào cả, cũng không thể nói bằng lời, tôi im lặng cúi người dùng lực kéo ghế xích sang bên ngoài 1 xí để đỡ " ấm " hơn. Thì y như rằng, Y NHƯ RẰNG X kéo ghế sang theo. Xong tôi lại nhích tiếp, rồi đến hắn, chúng tôi cứ vờn như vậy cho đến khi tôi thấy có gì đó không ổn, cả lớp đang quay hẳn xuống nhìn, chúng tôi đã gây sự chú ý đến bọn họ.

Chẳng biết giấu mặt đi đâu, tôi cúi đầu rụp xuống không biết làm gì, nếu X chưa nhích về vị trí cũ thì tôi cũng không, tôi bị ép mà :") Ánh mắt của mọi người kiểu:
10% " 2 đứa này làm gì vậy?" 90% " Á à lại vờn nhau đây 2 đứa này". X biết tôi đang rất ngại, cậu cười nhếch mép lấy 1 cái rồi lùi về vị trí cũ, tôi cũng lập tức lùi theo ngay . Về chỗ thì nghiêm túc hơn, hắn tự nhìn sách của mình rồi ngồi nghe giảng, bỏ lơ một đứa con gái đang lên tăng huyết áp, tim đập bùm bùm và mặt mũi nóng ran. Sau đó không gian lớp cứ văng vẳng vài lời thì thầm

" X với Z ... "

" Ban nãy mày không thấy ... "

" Thằng X với con Z lại bày trò mờ ám ..."

" Mày coi thằng X lại bắt đầu cà chớn kìa "..

Kiểu như làm bạn của người nổi tiếng nên bị dư luận bàn tán theo á =") Hôm đó đi học về mà tôi cảm thấy đầu óc thật mệt mỏi, quá mệt. Tên điên đó ///

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro