Nhìn vậy mà không phải vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thứ Tư tôi học buổi chiều, vì đang thời điểm nắng nóng căng cực của Sài Gòn mà tôi đi học trên đường lại quên mặc áo khoác, tôi bị say nắng và nhức đầu cực độ.

Đau đầu đã đành, đến lớp ồn như cái chợ còn kinh khủng hơn. Lớp tôi luôn ồn nhất cái khu này :") Đến và ngồi xuống học nghiêm túc, thời gian trôi đã qua 2 tiết rồi. Tiết thứ 4, tôi hết trụ nổi.

Trường đánh trống ra chơi, tôi nằm trên bàn trong lớp không đi đâu cả vì mỗi lần bị đau đầu là đau cực kì, như thể bị rối loạn tiền đình ấy :") Tiết 4 là tiết cuối, may mắn thay là trống tiết. Tôi có thể yên tâm nằm xuống bàn và nghỉ ngơi thoải mái mà không phải dè chừng. Nhưng đời thì đâu có như là mơ, lớp huyên náo đùa giỡn rần rần lên, tôi khó chịu ôm đầu chặt hơn để đỡ ồn.

Từ đầu từ giờ thì tạm thời tôi và X không nói chuyện với nhau, 2 chúng tôi ít khi có chủ đề để nói chuyện lắm. Bây giờ tôi đang nghỉ ngơi, ôm chặt đầu ngỡ mọi chuyện sẽ ổn rồi nhưng không, bên cạnh tôi " đùng đùng " tiếng đùa giỡn. Tôi khó chịu quay sang nhìn X kiểu ám thị
ngồi im coi.

Hắn thấy và hiểu nhưng cố tình chọc tôi, làm càng mà đấm đấm vô bắp tay mỡ thừa của tôi :D

- X ! Đừng coiii !

Vì thường hắn mà lên cơn là tôi toàn phải kháng như thế, chả biết làm gì ngoài la mắng. Nhưng có vẻ hắn tưởng lần này tôi ổn, nên sau khi nghe lại càng đấm mạnh hơn ối dồi ôi.

- NGỒI IM COI ĐANG MỆT NÈ !

Thấy tôi có vẻ căng cực và sắc mặt không tốt, tôi nằm xuống tiếp. X dừng lại rồi cười cười, dừng đùa giỡn với đám bạn đang ngồi tụ lại xung quanh hắn ta rồi cúi đầu nói sát vô lỗ tai  tôi làm tôi đang mệt cũng dựng hết da gà:

- Cái gì ? Sao mệt ? Mệt thì tui đưa bà xuống phòng y tế nha ?!

Vẫn là cái giọng điệu thành thực này, không đoán được hắn đang đùa hay thật, tôi từ nổi da gà chuyển sang bất ngờ rồi cười. Vẫn cúi mặt mà đáp khẽ:

- Thôi khỏi, đau đầu xíu à, nên ngồi im đi đừng giỡn nữa.

X im lặng ngừng đùa với đám bạn thật, và quay sang đấm tôi 3 cái coi như kết thúc. Sau đó hắn đi xuống bàn của lũ bạn hắn chơi để không gây ảnh hưởng đến tôi, rất chi là chừng mực nhỉ !

Chỉ là tôi không ngờ là sẽ được hỏi " có sao không " như vậy, X của tôi không bao giờ sến súa và quan tâm tôi như thế :")

Đánh trống ra về, vì sắp có một ngày lễ nên đội văn nghệ phải ở lại sau giờ để tập dợt, trong đó có X. Hắn vừa nghe tiếng trống là đứng dậy và xách cặp đi ngay, thì ra là đã chuẩn bị xong từ lâu.

Tôi cũng mệt mỏi dọn đồ sau và đứng dậy từ từ, dựng ghế lên bàn ngăn nắp ( quy định nề nếp nhà trường). Bỗng thấy X đứng khựng lại ngay cửa ra vào, chắc hắn quên gì đấy trong bàn. Tôi chả quan tâm tính lủi thủi đi về thì hắn ngay trước mặt, làm tôi giật cả mình 아 감자기야 ㅠㅠ

Đang không hiểu gì, hắn khom người xuống nói nhỏ và thở hơi vào tai tôi :

- Bây giờ tui gấp quá, xếp ghế lên dùm tui với nha ..

Tự nhiên dùng tone giọng thấp thế này làm tôi như hóa đá, cứng đờ người.
Não : loading ...
Nghĩ rằng hắn nói xong rồi sẽ bỏ đi tập dợt, nhưng hắn thật sự đứng im chờ tôi chấp thuận. Đám bạn hắn thì đang đứng ngay cửa dùng ánh mắt khó hiểu nhìn vào chờ hắn, còn hắn thì vẫn áp sát tôi mà đợi tôi trả lời.

Chấm dứt cái tình thế đáng sợ này ngay mới được, tôi ngơ ngẩn một hồi rồi lấy lại tỉnh táo, cứu vớt được 1 chữ trong họng :

- ừm...

Kiểu chưa load xong mà trả lời cho có á mn ! Xong hắn tươi cười rồi bỏ đi liền

- Cảm ơn Y nha ~

Oi vl ai bảo hắn dễ thương ghê gớm nên tôi không cưỡng lại được :") Phải, cái tên này là một người " biết sử dụng nhan sắc" . Loại này mới đáng sợ đấy chị em cẩn thận nhé ^^

Tối hôm đó, có một cô bé nằm cười tủm tỉm khỏi ngủ :")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro