Sao ông cứ chọc tui ---

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Theo vị trí xếp chỗ ngồi, mình ngồi chung với con Như bạn thân mình, ngay phía sau là crush và một bạn nam khác. Đoạn đầu lớp 8 vẫn chưa có xảy ra gì hết, lo tập trung với làm quen kiến thức mới -.-

Việc mà crush tôi thu hút gái là một điều vô cùng bình sinh , dù là chơi với gái hay là các bạn nữ đeo theo để chơi chung, cười đùa với hắn ta. Vì hắn ngồi ngay sau lưng mình mà mỗi lần ra chơi hay gì y như rằng là tiếng các bạn gái léo nhéo không bao giờ hết. Mình khá để ý nha, xem coi có gì xảy ra giữa họ không. Mình để ý thực sự nhiều, nhưng không nói gì hết ( mình k có tư cách:D )

Việc làm bọn mình giao tiếp lại với nhau, đó chính là từ việc : Teamwork của các giáo viên bộ môn giao. Được nói chuyện lại với crush, tim mình cứ tưng bừng không thôi, nhưng việc mình giữ được cái mặt lạnh là rất tốt nha, chỉ là nhiều lúc mặt tôi nó tự đỏ thôi, tôi chả biết gì cả :")

Nói là nói chuyện lại, nhưng thật chất chỉ là bàn luận đúng trọng tâm bài cô giao. Cũng nghiêm túc lắm, trong khi cả team đang thảo luận thì nó vừa ậm ừ rồi nhìn tôi à :") Tôi lúc đó không dám chắc nó nhìn mình, nhưng mà thật ra là nó nhìn mình thật =)))))))))

Thỉnh thoảng tôi gan lắm mới nhìn thẳng lại nó coi để đính chính suy nghĩ của mình và đm, nó nhìn mình nãy giờ thật. Tôi mới chỉ vào sách giáo khoa, hắng giọng :

- E hèm cái này là dùng công thức gì nào, XX ( tên hắn) NHỈ ???

Lúc này thấy ánh mắt nó chợt giật mình ấy, nó nhìn vào bài tôi đang chỉ, nhìn lâu một chút nó tròn mắt trả lời :

- ưm... là Định luật Pytago hả... ?

Ôi thật sự cá nhân tôi rất ghét cái ánh mắt to tròn của nó nha, dù không biết là vô ý hay cố tình, nhưng kiểu nó cố tình tỏ ra ngây ngô ấy, ùm hừm dễ thương chết mất nhưng KHÔNG ! Hãy dừng lại ngay đi làm ơn, trái tym thiếu nữ này rất yếu ớt lắm nhaaaa (ᗒᗣᗕ)՞

Đúng ! Mình phải tỉnh táo, tôi giật mình đưa hồn mình về hiện thực, vẫn mặt lạnh như tiền, nhìn vào bài :

- Oh đúng nhỉ, X giỏi quá nè !

Cái nó chỉ cười nhếch mép rồi nhìn vô bài tiếp. Sao tao ghéc nó ghê, hẳn là nhếch mép, tao đấm mày đấy :)

Sau lần teamwork đó thì chúng tôi có trao đổi bài tập nhiều lần, chỉ vậy thôi tôi cũng vui, một phần cũng là do ánh mắt của nó mỗi lần như vậy thì đều không nhìn vào bài tập mọi người ạ, nó nhìn tôi :) Tôi thì vẫn như không có gì, chỉ bài nó rồi quay lên thôi, sau cùng mỗi lần hỏi bài là aegyo của nó, chắc vô tình nhỉ, " Cảm ơn" hay " À thì ra" đều ném theo nụ cười răng khểnh hoặc eyes contact với mình :")

Và bắt đầu từ một giây phút nào đó, tôi đã quá dễ dãi hay sao đó, mà nó đã bắt đầu động chạm vào mình. Nhẹ thì nó vuốt vuốt đuôi tóc của mình ( tóc tôi mỏng với nhuyễn nên nhìn khá mượt á), không thì là bóp bóp vai cổ mình:D  Còn nặng là nó kéo tóc, đạp ghế, đấm tay tôi, việc mà chống trả là không thể, xin lõy nó cao to hơn tôi 1,5 cái đầu đấy  =)))))))))

Hôm đấy là một ngày thứ Năm âm u, nhìn như sắp mưa nhưng lại không hề mưa. Tiết cuối vào buổi chiều, chà.... quả thật vô cùng mệt mỏi mà, ai học một ngày 9 tiết đều hiểu -.-
Tiết cuối là tiết Sử, ôi nó chán dã man. X nhà ta có vẻ cũng nản, và nó bắt đầu giở trò. Nó nghịch nghịch cái tóc đuôi ngựa của tôi, hết vuốt rồi lại xoa xoa. Tôi bất lực quay xuống kêu nó:

- Này X , ngồi im đi nào, xin đấy !

Hắn được nước làm tới mà, nghe tai này chạy qua lỗ tai kia. Vẫn cứ nghịch tóc, tôi đến chịu, một phần sợ mn chú ý để chúng tôi, một phần vì có nói nữa thì hắn sẽ nghe sao :")?
Hắn ta nói mượn sgk của tôi và của con Như nữa ? Khó hiểu hắn muốn làm gì, nhưng mà vẫn đưa. Ai ngờ được hắn vẽ tùm lum, kí họa đồ nét cho mấy ông tướng đồ trong sách Lịch Sử ấy, tôi thì cũng không nói gì vì đối với tôi vấn đề này không mấy nghiêm trọng, cứ để hắn nghịch.
Còn con Như ấy ! KHÔNG NHA ! Nó là bà trùm cầu toàn và sạch sẽ, nó hoảng loạn lên, rồi chiến đấu với hắn để lấy lại sách, 2 đứa nó nhìn hài vãi chưởng.

Khoan... dừng khoảng chừng là 2s, hình như mình đang quên một điều gì đó. Chợt tôi lạnh gáy hẳn đi, chỉ tầm 2 3p nữa là trống đánh ra về. Và bạn gái hắn, chị gái lớp trên học cùng dãy với chúng tôi. Đều không biết được lớp chị ta sẽ tan đúng giờ hoặc thầy cô dễ sẽ cho ra sớm 1 2p. Ôi mn à, tất nhiên tôi không muốn để cho người yêu của bất cứ một ai thấy cảnh tôi và họ đang tiếp xúc với nhau đây, chưa kể đó là một CHỊ. (;´༎ຶٹ༎ຶ')
Tôi nhẹ nhàng vỗ vai con Như, trấn an nó một xíu và nói nhỏ vào tai nó :

- Ê mày, lớp chị Y bồ thằng X cùng dãy với mình đó, 2p nữa đánh trống rồi.

Nó hiểu ý rất nhanh, nó chợt lặng 5s, nó rén hơn cả mình nữa, nghiêm túc nghe tiếp mặc kệ sự đời. Còn crush tôi, nó chả nghĩ gì, cứ ngồi chọc chọc hai đứa tôi mãi như thế, cười rõ sảng khoải. Nói chung là tinh thần tôi lúc đó nó khủng hoảng lắm rồi, tôi mắng nhỏ nó
" có thôi đi không trời ơi "

Trớ trêu lắm nhân gian à, lúc mà tôi quay xuống nói câu đấy, thì là chị ta cùng đám bạn cùng lớp đi ngang, tôi lặng người quay lên, niệm Phật :
  " chị ta không thấy đâu, chị ta không thấy đây, chị ta không thấy đâu"

Tôi với cả con Như ngồi nắm tay nhau như vậy nè, không dám rón rén. Thật ,sợ lắm. Còn cậu bạn nhà tôi, ôi, nó khoanh tay trước ngực đợi đánh trống ra về, cái sự điềm nhiên nhìn phát ghét thật sự, tôi thầm rủa muốn xé xác nó ra vì đùa quá trớn đấy.

Trống trường đã điểm.
Và có vẻ chị ta không thấy thật, chị ấy cùng với đám bạn trò chuyện. Tôi vẫn bị hoang mang, nhưng mặc kệ, dọn tập sách rồi muốn về nhà thật nhanh. Mặt tôi thề là nó đỏ lựng cả lên, mồ hồi rơm rớm. Đợi hắn ta đi ra nắm tay chị ta rồi dung dăng đi về, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, nán lại để hết sức bình tâm với con Như . Hai chúng tôi ngồi bàn luận :

- Bà Y bả đâu có thấy mình ha Như ?

- Ừm tao để ý mà, bả không để ý lắm đâu, bả nhìn mày xíu thôi.

Này đau tym thật đấy, sau đó tôi đi bộ về nhà. Suốt một đoạn đường đều suy nghĩ về chuyện ban nãy...

" Chậc, có lẽ mình nên nghĩ cách kìm hãm thú vui điên khùng của hắn ta lại và tìm hiểu về bà chị ấy một xíu thôi, chứ không có ngay lại đau tym chết mất "

Ánh nắng hoàng hôn trải dài đè lên bóng hình tôi, thì ra hôm nay không mưa , bóng mình in trên mặt đường nhìn hay phết nhỉ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro