" Món quà " đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ vẫn diễn ra như vậy, hắn vẫn đi với chị bồ đó thường xuyên. Vô học nghiêm túc thì hỏi bài mình, còn cà rởn thì lại lôi tóc ra phá, nó còn rất ồn ào nữa trời ạ, hết hát rồi lại rap.

Đã vậy cậu bạn ngồi kế hắn
- một " nerd " chính hiệu, bằng một cách thần kì nào đó mà X lôi kéo cậu ta từ ngoan hiền trở nên khùng điên, góp vui cho mấy màn biểu diễn của hắn. Đứa hát thì đứa gõ bút, đứa mệt thì đứa cho mượn vai. Tôi thật sự không đùa đâu, nhìn cậu bạn đấy rất hiền, như là dễ bị bắt nạt luôn ấy, ít nói mà đeo kính dày cui. Mà trở nên náo nhiệt và hướng ngoại hơn rất nhiều, đây là một điều tốt chăng (?)

Sắp đến kì kiểm tra HKI, có những tiết thầy cô cho tự học, ôn luyện đề. Các tiết môn học thuộc, tôi đang ngồi nhẩm thì nó cũng bắt đầu nhẩm, mà là nhẩm to.
Sau đấy tôi quay xuống nửa con mắt nhìn hắn, ra hiệu : Nói nhỏ coi !

Thì đúng vậy, hắn càng đọc to hơn, còn sát lại tai mình đọc chọc tức mình, cảm giác như hắn đang thì thầm mà nhai luôn lỗ tai mình vậy :)

Quá bất lực...

Tối đó sau khi học bài xong, tôi chợt nghĩ ra một sáng kiến. Lôi xấp giấy A4 dư trong hộc bàn ra, cắt đôi và bấm lại thành một cuốn sổ, tôi bắt dầu dùng tài năng của mình để thể hiện sự bức xúc của mình. Tôi vẽ hì hục hăng say đến 12h đêm, cuối cùng cũng xong, cất vào ngăn nhỏ trong cặp rồi đi ngủ, tưởng tượng ra những viễn cảnh khi hắn ta nhận được nó và biểu cảm như thế nào kkk.

.
.
.
.

Sáng vào lớp trời se lạnh, cuối năm rồi mà, gần Noel rồi. Cố gắng đi sớm để có thể để "món quà" của tôi chuẩn bị tối hôm qua lén vào hộc bàn của hắn. Nhưng khá xu cà na là một vài bạn cũng đến lớp, tôi không thể để lộ liễu đượccccccc

Gần đánh trống hắn ta mới tới, áo khoác xanh dương to rộng bao trùm con người cao trắng nhìn shock visual quá, hắn đang lạnh. Mình ngẩn ngơ một hồi mới nghĩ sang plan B.

Tiết 4 - trống tiết. X đi xuống góc lớp chơi đùa cùng đám bạn của nó, tôi thật sự quá là bứt rứt :

  " Giờ sao đưa nó ta..."
  " hm..... "

Một lúc sau nó về chỗ để uống miếng nước lấy sức, tôi thì ngồi phía trên tim đập thình thịch bấn loạn suy nghĩ xem nên đưa nó hay không.

" Này, ở đời sống không có nhiều cơ hội đâu "

Trong đầu tôi lóe lên như thế, sau đó tôi quyết định quay xuống bàn hắn. Nó giật bắn mình nhìn tôi, chớp mắt.

- Này, tui có cái này cho ông nè ! Ráng đọc cho kĩ nha !!!!

Xong tôi quay bặt lên, hắn ngớ người, nhận lấy cuốn sổ rồi ngồi thẳng lưng, khoanh tay và chống cằm bắt đầu lật từ từ đọc. Bộ dạng như thể thầy cô đang kiểm tra bài của học sinh vậy.

Ngay lúc này tôi ngồi trong thấp thỏm, thỉnh thoảng liếc xuống coi react của hắn mà đầu nhảy số liên tục :

" Trời ơi mày điên rồiii, sao mày đưa nó vậy, phải tỉnh táo chứuuu "

" Có khi nào có chi tiết nào bị lộ là mình quan tâm nó không taaaa "

" Hay quay xuống giật lại..."

Phụt !

Âm thanh cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu tôi, quay xuống tôi thấy nó che miệng cười lộ răng khểnh :")
Tôi đang khó hiểu kèm đỏ mặt xem nó đang cười điều gì, nó thấy tôi nhìn xuống, bắt đầu nói :

- Chậc e hèm... gì đây ta, sổ tay Nguyên tắc ??? Chà nhìn hấp dẫn đây ~

Này, hắn ta đang vờ vịt gì đấy..

- " Nguyên tắc 1, không gác chân lên bàn (của tôi), vì chân ông quá dài gây cản trở " .....Úi chết rồi bà ơi, chân tui dài để vậy mới tiện í hí hí.

- " Nguyên tắc số 2, không phá tóc tui"
.... gì tui có phá tóc bà hồi nào hả, tui vuốt ve màaaa.

- " Nguyên tắc số 3, đọc bài nhỏ thôi để người ngồi trên học " ... Chậc tui không thích :Đ

- ....

Ngồi nghe hắn tường thuật xong mà tôi ngại đỏ hết cả mặt, cái tên đầu gỗ này, nghiêm túc một xíu đi chứ !!

- À mà Z, mấy cái gạch gạch trên mặt này sao vậy ?

Hắn chỉ vào cái hình tôi vẽ " tôi " đang bị nó chọc, là nguyên tắc số 2 đó. Tôi nhìn kĩ chỗ hắn chỉ, khoan... cái đó là biểu cảm đỏ mặt vẽ theo kiểu manga đó ! Nhưng giải thích sao đây, đó giờ cứ nghĩ hắn đầu gỗ chả biết gì cả ... trời má cíuuuu không được. Hắn sẽ biết mất thôi, sẽ biết tôi đang crush hắn.

- Ờm à... ông biết đó... cái đó.... À LÀ BIỂU CẢM TỨC GIẬN VÌ BÌ ÔNG CHỌC ĐÓ ÔNG HIỂU CHƯAAA, chứ không có gì hết á, thiệt !

Trong lúc tôi đang cuống cuồng giải thích, thì hắn ta y như rằng nhỉ , điềm nhiên nhìn chằm chằm tôi, ánh mắt dịu dàng đến nổi da gà. Nghe tôi nói xong, hắn cười nhếch mép rồi giả vờ ngây thơ vuốt ve cằm :

- Oh ... ra vậy... vậy mà tui cứ tưởng... hmmmm

Ôi tym tôi lúc này đập bađumbađa, sợ hắn phát hiện. May ghê, sau đó hắn cười sảng khoái, cười khùng lên, vỗ vai tôi và nói :

- Vậy Z cho tui cuốn này nha, tui giữ được khom nè, hihi !

Vãi cả hihi, tưởng đẹp trai nên muốn cười dễ thương là cười à :) Và tất nhiên tôi vẽ để đưa cho hắn mà, hắn lại giả ngu đấy à trời ơi.

- Ừm giữ đi, cho ông ...

- Í hí hí mơn nhaaaaaa

Hắn cười tít cả mắt rồi ngồi lật đi lật lại xem đi xem lại, vừa đọc vừa cười như con nít được quà , có vẻ hắn ta thích :)
Thỉnh thoảng hắn có truyền xuống cho đám bạn hắn để khoe, còn cười như thể tự hào lắm, tụi bạn hắn đều trưng ra bộ mặt ngán ngẩm lắc đầu thở dài nhìn hắn ta, tất nhiên về cuốn sổ thì làm sao ai hiểu câu chuyện bằng X. Nên cứ ngồi lật đi lật lại cười như một tên ngốc, sau đó tới tiết tiếp hắn cất gọn vào trong cặp .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro