Tâm linh không thể đùa được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó, mọi thứ vẫn trôi qua như vậy. Vẫn là những ngày học mệt mỏi và đùa giỡn với X. Mọi người vẫn nhớ cuốn sổ Nguyên tắc ấy chứ, ừ thì vâng, hắn đọc thì chắc cũng thuộc rồi đấy, nhưng ko có thực hiện :))))

Hắn có một tập tính đó chính là rất bừa bài, hộc bàn thì xộc xệch, cặp treo phía bên bàn thì luôn mở toang ra, nhưng cũng nhờ vậy mà thỉnh thoảng đi ngang hay lỡ rớt ánh nhìn vào đấy thì tôi mới biết được cậu ta luôn đem theo trong cặp và xếp ở 1 ngăn riêng phẳng phiu.

                           ----------------

Dần dần mọi chuyện trôi qua cũng hết HKI, hôm nay thứ 2 , có tiết SHCN đầu, chúng tôi ngáp ngắn ngáp dài nghe cô tra điểm thành tích tổ, à nhỉ. Lớp 8 hắn làm tổ trưởng tổ của tôi, chữ cậu ta chắc cũng ngang ngửa học bá Cao Bá Quát ấy ạ, nhìn mà muốn xỉu.

- À thì cũng đã hết một học kì, vì thành tích cũng một số bạn có thay đổi, nên cô quyết định sẽ chuyển chỗ ngồi vài bạn nhé !

Ôi mn tôi thề, trong cuộc đời tôi chưa có giây phút nào mà tôi đã giật bắn mình lên như thế cả ㅇㅅㅇ Vừa nghe xong mà tym tôi đập loạn xạ xì ngầu cả lên

Có điềm....

Tôi hiểu con người tôi mà, linh cảm của tôi, giác quan thứ 6 chưa bao giờ là sai cả. Nhìn cô quét mắt hết cả lớp 1 vòng như máy dò rađa mà mồ hôi tôi chảy ròng ròng, cứ có cảm giác gì đó... liên quan tới X - cậu ta... nó mãnh liệt vl tôi thề

Không phải ngồi với X
Không phải ngồi với X
Không phải ngồi với X

Chắc biết vì lí do gì mà tôi lại nghĩ về nó nhỉ, nhưng tôi cứ thần cầu nguyện như thế đấy. Nhưng đời mà mn, ko như là đời:) Cô bốc mấy đứa điểm thấp nhất, chuyển dời xong. Và tôi là đứa bị bốc cuối cùng.

- Y em dọn cặp qua bàn bạn Tiên kìa, đúng rồi ngay góc đó !

- À thôi Y, em chuyển sang bên con Ngân kìa, ừm bàn 3 bên đó, ừ !

- Hm, thôi... À... À ! Hiếu, em ! Em dọn đồ chuyển xuống ngồi kế Ngân, để Y lên ngồi với X !

À....

HẢAAA

CÔ ƠI , ALO CÔ

Cảm giác của tôi vừa nghe xong ấy, nó ù cả lỗ tai ??

Omg cái đ gì vậy, cô đọc được suy nghĩ mình hả ????

Wait wait, sao trong 42 chỗ ngồi thì mình lại ngồi kế hắn, trùng hợp ????

Omg wtf kwnskanxjssnss

Thật sự là chưa có một lần nào mà tôi trở nên câm nín và gượng gạo như vậy. Tôi cúi đầu xuống để mn ko thể nhìn thấy biểu cảm của mình, và nhất là con Như bạn tôi, nhất định nó sẽ nhảy cẫng lên mất, con shipper đó sẽ làm ầm lên cho mà xem. Nên phòng tránh việc bị đỏ mặt tôi sẽ ko nhìn ai cả :)

Tôi lặng lẽ đợi Hiếu dọn đồ xong và đi xuống bàn dưới, rồi nhẹ nhàng ngồi vào ghế, treo cặp lên, nhìn cô tiếp, lưng thẳng tay khoanh lên bàn, hệt như 1 cỗ máy. Tôi thật sự ko dám quay nhìn cái đứa cùng bàn mới của tôi, không.

KHÔNG LÀ KHÔNG !

Sao tiết SHCN hôm nay lại trở nên dai dẳng như thế này, tôi ngồi nghe mà như ngồi trên lửa, căng thẳng tột độ, vẫn ko tin được rằng mình đang ngồi với tên mình thích nhất cũng như đề phòng nhất - X. Liếc nhẹ sang thì thấy biểu hiện hắn ta rất bình thường, thỉnh thoảng cứ cười mỉm ấy...

Ui dồi ôi đau tym lắm ông giời ơi, con sẽ chết mất .. TvT

Tôi tỏ ra nghiêm túc thành công đến hết tiết, lúc cô ra khỏi lớp rồi, X ngồi im lặng nãy giờ quay xuống bàn dưới, nơi mà thằng Hiếu vừa chuyển xuống. Nó đùa với nhau vài ba câu rồi luyến tiếc các thứ, thú thật thì lúc đó tôi có chút buồn vì hắn ko nói gì đến tôi và còn nói với Hiếu rằng là buồn khi cậu ta chuyển chỗ đi, nhưng thôi, tôi làm bài tiếp.

__________________________________

Tiết cuối, thầy cô cho nghỉ sớm 15p nhưng chưa được ra về. Lớp chúng tôi nói chuyện rôm rả, cười đùa vui vẻ. Tôi vì có chút buồn nên chả nói gì với ai, xa con Như tôi buồn, thêm cái thằng crush nuôi tốn cơm này, chả ngó ngàng gì tới mình, đồ đáng ghéc !

Dọn cặp sách xong, tôi kéo balo lại , mặc áo khoác sẵn và tự dưng cảm thấy hơi mệt, kéo nón lên đội và úp mặt xuống bàn nghỉ một xíu.

Haizzz cứ nghĩ là hắn ta sẽ thích ngồi với mình, thế mà tỏ ra thờ ơ như thế cơ, làm sao đây nhỉ, hôm nay mọi thứ diễn ra quá đột ngột, mình chưa chuẩn bị tâm lý cho việc này ...

Thú thật đúng là như vậy, mọi thứ tôi làm, hành xử đều luôn nằm trong sự tính toán của tôi, tôi đã luôn nghĩ trước chuyện gì sẽ xảy ra và sẽ ứng xử như nào. Nhưng hôm nay sơ xuất quá, cô giáo chủ nhiệm ko thông báo đổi chỗ sớm, làm tôi xoay ko kịp rồi. Thế nên bây giờ mới tự buồn như này đây ;-;

- Haaa..... hự ~

Ơ kìa gì thế này, đang mãi mê theo những dòng suy tư thì bỗng dưng bị cắt ngang .Đâu ra có một sức nặng tựa vào người tôi như thế này, nặng thật ấy.
Khi vừa hoàn hồn trở lại. Ơ kìa, cậu X sao lại dựa vào tôi như thế này, tư thế quái quỷ gì thế kia, cậu ta ngồi quay lưng lại phía tôi, và tựa hoàn toàn cả cơ thể về phía sau, tức là nằm cả lên bên người bên phải của tôi đấy.

Tôi bỗng dưng cứng đờ người

Chuyện đ gì đang diễn ra vậy ??

X dựa mình ??

Hẳn 5s ????

Ơ này wtf ??????????

Sau đó hắn bật dậy ngồi thẳng lưng , kiểu như giật mình ấy. Tôi mới lấy lại bình tĩnh, quay chầm chậm sang nhìn thái độ của hắn ta. Cậu ta nhìn tôi rồi khua tay khuya chân giải thích, đúng vậy, hãy nên là giải thích đi, tôi đang cần nghe đấy !

- À Y ko phải như bà nghĩ đâu, là do tui hay dựa thằng Hiếu nên tui quen ấy. Tui tưởng nó còn ngồi đây, sorry sorry nhaa

Nói thật thì bằng một lí do nào đó mà nghe hắn giải thích xong tôi cảm thấy chả thuyết phục tẹo nào, càng cảm thấy khó chịu hơn. Hở tí là Hiếu Hiếu, mày xuống ôm luôn Hiếu của màyy điiii

Nhìn lại thì thấy, chậc đúng như dự đoán. Cả khu xung quanh chỗ tụi tôi đều đang căng mắt ra , dồn hết sự chú ý về 2 đứa tôi. Thật tình may mà tôi đang đội nón đấy , đỡ quê vl. Tôi cũng kiềm chế lại xíu, gật gật đầu coi như đã trả lời hắn ta. Hắn đơ ra nhìn tôi một chút, rồi cười.
Ơ cái tên này thái độ suy nghĩ khó đoán nhỉ :D ?

Tôi nhẹ nhàng úp mặt xuống nằm tiếp, coi như chưa có gì xảy ra, sau khi đã úp mặt rồi thì tôi mếu máo, thả hết biểu cảm suy nghĩ lẽ ra nên ở 1p trước. Tym tôi như trống đồng vậy, nói ko chừng nếu lớp im lặng thì nghe được cả tiếng tim tôi đấy, có trời mới biết lúc này mặt tôi nó nóng rang cỡ nào. Tôi thật sự bị bấn loạn ôi trời ơiiiiiii !!!!!!!!

Vừa lấy lại được bình tĩnh , yeh tôi đã thở đều. Thì một lần nữa, sức nặng ấy lại giáng xuống bờ vai phải tôi.

Cả lưng của cậu ta nằm gọn trên vùng tay và vai tôi, cậu ta gối đầu lên đầu tôi đang úp đấy. Này, cậu thử nói là cậu nhầm lẫn nữa tôi xem, nói xemmmmm

Tôi cũng chả làm quá lên gì cả, im lặng chừng 1 2p để đợi hắn ngồi bật dậy và khua tay khua chân xin lỗi giải thích. Nhưng ko mn à, hắn nằm luôn, thật sự, với tư thế thả lỏng vô cùng thoải mái như thể mình là cái sofa của cậu ta vậy :)
Tôi đã thật sự nằm để mặc cậu ta ngồi dậy, nhưng chắc lần này k còn nhầm lẫn đâu nhỉ.
Tôi đẩy đẩy người hắn thẳng lên, mà đúng là vậy ,hắn ta đang trêu tôi. Tôi đẩy lên thì hắn ngả người xuống tiếp, khiến tôi phải dùng cả 2 tay đẩy cái thân hình 1m7 lên. Tôi kiềm chế cái sự hoảng loạn của mình lại, nén hết lại, cố gắng hạ tone giọng như thể đây là một việc bình thường. Nhìn hắn nói

- Này, nặng lắm biết ko X ? Bộ ông ko có xương à ????

- Hể xin lõy, nhưng mà tại tui mệt á hí hí

Ừ, hí cái cc

- Thôi ông im, mắc gì mệt. Ông nằm lên bàn là được mà !!

- Nhưng mà bà cho tui tựa lên người bà mà đúng ko, bà có khó chịu đâuuu

....

Úi giời, tôi ko tin được rằng là nó dẻo mồm đến thế đấy, dù là nói đúng thật :)
Tôi như đứng hình mất 5s, á khẩu. Hắn nói đúng mẹ rồi...
Hắn ta thì như nhìn được tâm trí tôi, cười đắc thắng rồi mới nghiêm túc dọn cặp ra về.

Ơ thế là đánh trống tan tiết rồi á, ơi vl nãy giờ ngu muội quá ko nghe luôn trời ơiiiii

Thật sự thi hôm đó quá đáng nhớ, tôi ghim thẳng trong nhật kí của tôi. Tự dằn mình rằng

Y à, những ngày tháng tới sẽ mệt mỏi lắm đây ....

        =========================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro