#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Châu này trên mạng cũng nổi tiếng lắm đấy, nói không phải khoe chứ mỗi ins thôi tôi đã có hẳn 6 triệu fan hâm mộ rồi, nhưng bọn họ cho dù có gặp trực tiếp cũng chẳng thể nhận ra tôi đâu!
Tôi vốn rất thích âm nhạc, có một thời tôi còn thuộc lòng cả vị trí từng bài hát trên bảng xếp hạng cơ. Vì tôi suốt ngày cứ lải nhải mãi thế là lại kéo thêm được một con nghiện tên Phong nữa. Hôm nọ rảnh rỗi thế là lôi máy ra quay hẳn bản cover một bài hát usuk, chẳng ngờ lại trở nên hot không tưởng, nhớ hôm đấy kênh youtube của tôi bỗng dưng tăng vọt lượng subcribe một cách đáng kinh ngạc, thậm chí lượng follow weibo và instagram cũng đột biến. Giờ nghĩ lại mà cảm thấy may mắn, hôm đấy mà tôi quay cái khuôn mặt xinh đẹp rạng ngời này up lên thì chắc khỏi lết ra khỏi nhà luôn rồi. Từ lúc đấy đến bây giờ cũng được khoảng 2 năm, rảnh rỗi tôi lại làm vài bản dance cover up youtube câu view, thằng Phong cứ bảo ăn like mà no được thì tôi đã chẳng phải tăng cân...
Tôi cũng như mọi người thôi, ngoài mấy cái tài khoản giấu mặt sống ảo ra tôi còn dùng facebook tán gẫu cùng lũ bạn, có hôm nói suốt đến nửa đêm vẫn chưa biết chán. Anh hai cứ nói tôi mà ăn chơi kiểu này có ngày nghèo mạt ra chẳng ai nuôi, nói thế thôi chứ anh Long thân yêu sao nỡ bỏ đứa em gái bé bỏng này cơ chứ..
À chưa kể với mọi người, tôi còn có một người anh trai phong độ ngời ngời chỉ có điều còn lười hơn cả tôi, ngoài việc là thiên tài về mảng IT thì ông ấy cũng như tôi thôi, mấy cái clip tôi up trên mạng ông ấy cùng Phong vẫn nhảy chung mãi đấy.
Anh Thiên Long của tôi là một hacker mũ trắng cấp cao, hơn tôi hai tuổi thôi nhưng ông ấy đã kiếm tiền ngon lành rồi. Kiếm tiền chủ yếu là nhờ đi hack ngược hệ thống tìm lỗ hổng rồi khắc phục, thế mà ba mẹ trả lương cao kinh luôn. Nhớ có lần ông ấy làm được một phi vụ lớn, mẹ còn thưởng nóng hẳn 3000$ cơ, thế là hôm đó tôi được một bữa thịnh soạn, thích ăn bao nhiêu thì ăn, ăn đến mức tức bụng không đứng nổi..
Mọi người vẫn gọi mấy đứa tụi tôi là rich kid đấy. Nói thế thôi chứ giàu có chi cho cam, giàu là tía má giàu thôi chứ anh em tôi mỗi tiền ăn thôi đã mạt rồi. Châm ngôn sống của tôi là " Có thực mới vực được đạo" mà, chẳng hiểu nổi sao bọn bạn cùng lớp lại có thể thừa tiền để mua son phấn mỹ phẩm nhỉ?
Tôi nghe bọn nó nói giày của tôi đắt lắm cơ, thật lòng về phần này tôi chẳng biết, mẹ mua gì thì mang nấy thôi.
Tôi đặc biệt dị ứng với mấy cái mùi nước hoa nồng nặc của mấy đứa con gái trong lớp, không thể nào mà stand cho được mà. Tôi chỉ dùng tinh dầu nhẹ nhàng thôi, xài mấy cái nước hoa ấy chắc có ngày hôi mà chết mất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro