#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi rất thích chơi game online, đặc biệt là các thể loại game bàn phím như CF, Audition, LOL, nói gì thì nói tôi cũng có thể được liệt vào hàng game thủ đấy, kỹ năng khá tốt nhưng đẳng cấp trang bị không được bằng mọi người, lý do về vấn đề tiền bạc ở trên đã nêu lên cho mọi người rồi 😀
Nếu xét tổng thể có lẽ tôi giỏi bắn CF nhất, có lần lọt hẳn vào top 5 bảng xếp hạng liên server. Tôi còn thường chơi ở server Trung Quốc, gặp được một người bạn khá tốt, người bạn này sau đấy mới biết ra là người quen. Tôi có khoảng thời gian vài năm sống ở Đại Lục, lúc đấy ba tôi sang đấy làm đại diện cổ đông cho ông bà, thế là cả nhà cũng đi theo. Tôi vẫn còn nhớ cậu bạn cùng bàn với giọng hát ngọt ngào của năm ấy, lúc đấy nghe đâu cậu vừa thi đậu vào làm thực tập sinh cho một công ty đào tạo thần tượng thiếu niên, sau này lúc gặp lại nhau trên game rồi dần trở nên thân thiết hơn thì cậu ấy đã trở thành người của công chúng rồi, tôi vẫn nhớ cậu nhóc Tiểu Khải của năm ấy, so với hình ảnh tôi nhìn thấy trên mạng bây giờ khác lắm, nghĩ mà thấy nhanh thật, thấm thoát đã 6 năm trôi qua, tôi giờ cũng trở thành học sinh trung học rồi!
Chúng tôi có chat video vài lần, cậu ấy cũng ngạc nhiên lắm, bảo Châu còn lớn nhanh hơn cả mình, tôi liền bảo giờ cũng cao 1m65 rồi, ra đường bảo là sinh viên người ta cũng tin đấy chứ, anh hai tôi vẫn nói cách tư duy và ngôn từ của tôi vốn đã rất chửng chạc so với bạn bè đồng trang lứa rồi.
Bây giờ lớn rồi, học hành rồi mấy dự án trên trường lớp cũng ngày một nặng nề hơn, thời gian cũng chẳng còn để chơi game như trước nữa, thỉnh thoảng online nhảy vài ván hay đánh vài trận xả stress thôi, với cả ba mẹ cũng không cho cày nữa, cận hơn 3 độ rồi!!
Nói qua ở trên chắc mọi người cũng đoán được người bạn mà tôi đang nói đến. Đúng thế đấy, chính là Vương Tuấn Khải trưởng nhóm TFBOYS nổi tiếng ở Trung Quốc. Tôi cũng cảm thấy mình thật may mắn, bạn thân của tôi là Vương Tuấn Khải cơ đấy! Chính phủ Trung Quốc không cho phép dùng facebook nên chúng tôi thường dùng we chat để nói chuyện, về tiếng Trung tôi cũng chỉ thạo ở mức độ nói thôi, cách viết hay chat bằng phiên âm thì còn lập cập lắm thế là hai đứa dùng voice chat luôn cho tiện. Khải bận lắm, có hôm đến tận khuya tôi đang ngồi làm bài báo cáo cho lớp thì cậu ấy mới gửi tin bảo vừa về đến nhà, mệt quá, nhiều lúc tôi thấy theo đuổi đam mê cũng thật khó khăn, sống ẩn dật như tôi có khi lại là một cách thông minh.
Gần đây cậu ấy vẫn tâm sự về việc bị fan đeo bám, chụp ảnh mọi lúc, thậm chí còn đặt cả máy quay lén trên xe và trong phòng tập, đến cả tập vở cũng bị đánh cắp nốt. Những chuyện khác cũng không nghiêm trọng nhưng riêng phần tập vở thì đúng là quá đáng thật, cậu ấy thậm chí phải chép lại cả một quyển tập dày suốt từ đầu kì đến giờ. Khải bảo bây giờ đến cả để tập vở ở trường cũng chẳng dám, nhiều lúc phải mang cặp nặng chạy thẳng đến trường quay, tôi nghe mà cảm thấy thương cậu ấy vô cùng, cũng cùng một lứa tuổi, cùng ước mơ thế nhưng đứng ở vị trí của Khải quả thật khổ hơn rất nhiều.
Bản thân tôi đam mê và nhiệt huyết thì không thiếu, nhưng vì hoàn cảnh đặc biệt đòi hỏi phải bảo mật thông tin thừa kế tối đa, vả lại tôi biết tương lai của bản thân tôi vốn không chỉ thuộc về một mình tôi, việc làm nghệ thuật cũng chỉ có thể xem như một hoài bão xa vời, giờ cũng chỉ có thể quay vid up thế thôi, chẳng thể đi đến những sân khấu lớn trong mơ mà ca hát, biểu diễn được. Những tiếng ca thán, nể phục mà tôi nhận được âu cũng chỉ là ảo, nhưng với tôi, thế cũng quá đủ rồi, xem như hoàn thành một phần khát vọng thuở bé!
Với giới trẻ không chỉ ở Việt Nam hiện nay mà cả trên thế giới, nhắc đến TC chắc cũng ít người không biết. Thế mà họ thậm chí còn chẳng biết tôi đến từ nơi nào!
Nhìn thấy năng lực, cố gắng được công nhận, ngưỡng mộ cũng làm tôi thấy vui lắm rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro