#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TC- chính là nick name mà tôi vẫn dùng trên mạng xã hội. TC-Thiên Châu đấy!
Hôm nay cũng như mọi ngày, sau giờ học tôi liền ra net ngồi xem stream của Khải, bay vào chém vài câu tiếng Trung khen ngợi rồi đăng nhập ins live với các fan. Họ hỏi, tôi trả lời, tất nhiên với chế độ màn hình đen. Sở dĩ tôi không dùng máy nhà do sợ sơ suất bảo mật, bị tra ra ID thì coi như toi, việc tôi là TC, gia đình nói phải TUYỆT ĐỐI BẢO MẬT. Lý do thì tôi cũng không được rõ nữa, nhưng có lẽ liên quan đến kinh doanh, ngoại giao thương nghiệp, ba mẹ muốn giữ lại kim bài an toàn chăng?

Đang chơi dở ván game thì thằng Phong lại thình lình xuất hiện lôi tôi về nhà. Bực thật.
- Ê, tao đang bắn dở mà, bỏ tổ đội nó chửi chết đấy, bọn thằng Hùng nhờ vả mà đi về giữa chừng thế còn gì là anh em nữa!!
- Mày bớt ham chơi hộ tao cái, mày quên tối nay có việc gì à, anh Long đang chửi um sùm kìa.
- Hả? Sao thế, ba mẹ dặn gì à?
- Dặn dò nỗi gì, cô nhắc từ tuần trước rồi, hôm nay kỉ niệm thành lập công ty nhà mày đấy con điên, não mày bị máy tính ăn mất rồi à?
- Ối! Thôi chết tao rồi Phong ơi, lão Long lão điên lên lão giết tao mất. Nhanh lên!
Tôi cứ thế nắm tay Phong mà lôi về, lúc ngoảnh lại định hỏi chuyện, tôi lại nhìn thấy nụ cười nhẹ nhàng trên môi cậu ấy, sao thế này, tôi có cảm giác tim mình hẫng mất một nhịp mà chẳng rõ nguyên nhân là gì!

- Hai ơi Châu về rồi nè, Hai đâu rồi, sao hai không nhắc, em quên mất.
Vừa đến cổng, thấy hung thần hằm hằm ngồi ngay sofa, tôi đành giả lả cười cho qua chuyện.
- Cô thì hay quá rồi, tôi nào có nhắc cơ, hôm qua ai ngồi hát đến tận nửa đêm mới chịu đi ngủ, lúc nào đầu cũng gật kiểu biết rồi, OK thế nhờ?
- Hờ hờ, em đấy em đấy, tha cho em đi, giờ em đi thay đồ không muộn.
- Nhanh đi, Phong, mày lo cho nó hộ anh, mẹ gọi anh rồi, 8 giờ phải có mặt đấy.
Nói rồi ông ấy phủi áo ra đi, vứt lại tôi cho thằng cha hàng xóm chết bầm. Phong tính ra cũng là chàng trai chu đáo hoàn mỹ, có gu thẩm mỹ khá cao nên việc chọn quần áo nó toàn lo cho tôi.
Nó dẫn tôi ra hẳn salon quen của mẹ nó cho mấy chị nhân viên làm tóc trang điểm rồi chạy đi mua váy cho tôi. Còn gần nửa tiếng thôi nên nếu không nhanh ba mẹ cho 3 đứa tôi ăn hành là cái chắc.

7h55'30s, có chiếc lexus màu đen láng bóng lao vút trên đường quốc lộ, người trong xe ai cũng hối hả, sợ hãi tưởng tượng ra khuôn mặt khủng bố của nhị vị tổng tài tập đoàn đá quý JK mà nổi cả da gà. Mọi chuyện lẽ ra cũng chẳng to tát nếu như Phong không phải MC chính và tiết mục mở màn không do tôi biểu diễn.. Gấp thế mà còn hết xăng mới điên chứ, chỉ một đoạn ngắn nữa thôi nên tụi tôi chạy bộ luôn, tôi mặc váy không tiện nên thằbg Phong cõng chạy luôn cho nhanh. Đến nơi, hai đứa quần áo xộc xệch mặt mũi bơ phờ, mấy chị nhân viên trông thấy hoảng quá vội lôi vào sửa soạn lại cho chỉnh tề. Xong vừa kịp lúc đồng hồ điểm giờ G, đứng sau cánh gà tôi đã nghe thấy giọng Phong trên loa, giới thiệu tiết mục khai mạc.
- Xin chào các vị khách quý hôm nay đã bỏ thời gian đến đây dự bữa tiệc nhỏ chung vui cùng gia đình chúng tôi nhân dịp kỉ niệm 20 năm cái tên JK có mặt trên thị trường đá quý quốc tế. Không để các vị đợi lâu, sau đây, cô Thiên Châu, sẽ gửi đến bài hát "Hall of fame" với tiếng dương cầm du dương để khai mạc bữa tiệc hôm nay.
Tiếng vỗ tay vang lên như sấm dậy. Tôi hồi hộp bước ra sân khấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro