#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi đi học một mình, Phong nó lại đi Mĩ rồi buồn thật, cứ vài tháng nó lại sang đấy cùng ba mẹ một lần. Kể cũng tội, tuổi này trẻ trâu, tâm sinh lý bất ổn mà lại phải sống xa gia đình cũng chẳng phải chuyện dễ dàng gì. Tôi cũng thương nó lắm, ngày trước thỉnh thoảng nhớ ba mẹ nó lại khóc nữa kìa, bây giờ lớn rồi, có cảm xúc gì cũng chẳng thể thoải mái nói ra như lúc nhỏ nữa, chuyện gì nó cũng kìm trong lòng, đến cả tôi mà cũng chẳng thể hiểu được nó đang nghĩ gì.

Đến lớp Phong vẫn hoà đồng vui vẻ cùng mọi người nhưng liệu có ai biết được nỗi buồn trong ánh mắt nó khi mọi người kể hồi thi đậu SkyGroup gia đình vui vẻ như thế nào, ấy thế mà Phong vẫn cười, từ nhỏ đến lớn nó luôn kiên cường như thế. Nó dễ gần nhưng ngoài tôi ra hầu như chẳng thân thiết với bất cứ ai. Nó bảo nó sợ sự phản bội, nó không muốn có quá nhiều mối quan hệ mà không hiểu rõ về đối phương, nó chỉ thân thiết với những ai mà nó thật sự tin tưởng. Khi nghe Phong nói vậy tôi cũng thấy vui vui, hoá ra nó cũng xem trọng tôi như thế. Này nhá, không có tôi nhá, xem nó có buồn chết không mà cứ la tôi suốt ngày thôi. Hứ.

Kể về thằng Phong thì nhiều thứ lắm, để từ từ rồi mọi người sẽ biết thôi.

Nói lại chuyện ở lớp đi, tôi với Phong có một hội bạn chơi thân suốt từ tiểu học đến bây giờ, tính ra cũng dạng thân như anh em hoạn nạn có nhau. Cả bọn có tổng cộng 6 đứa, tụi tôi, con Lam lớp trưởng, thằng Nhân bí thư kiêm cả phó học tập, con Mai phó văn nghệ và thằng Hùng bê đê thích buôn dưa.

Cả bọn mà hết 3 đứa là ban cán sự rồi. Phải nói mấy đứa tụi tôi là bang phái quyền lực nhất trong lớp, muôn dân kinh sợ, hơ hơ. Chắc các bạn cũng thắc mắc tại sao những nhân vật tầm cỡ như tôi và thằng Phong lại là thường dân phải không? Đơn giản thôi, vì thằng Phong thì lười còn tôi thì suốt ngày vi phạm nội quy, không đi trễ cũng sai đồng phục, thỉnh thoảng lại ngủ gục hay lén chơi điện thoại, ôi thôi, nếu không nhờ cái bảng thành tích chói loá chắc tôi thành học sinh cá biệt mất, đã vậy suốt ngày có tranh chấp liên quan đến tôi, cho tôi xin đi, đẹp cũng là cái tội ư, oan uổng quá đi thôi. Haizz!
Chơi với bọn nó thật ra chỉ có tôi chơi thôi, Phong thỉnh thoảng mới đi cùng để trông tôi rồi xã giao bình thường à. Tôi vốn là đứa ham chơi nên mẹ lúc nào cũng bảo Phong canh chừng riết rồi tụi nó cũng mặc định team 6 đứa luôn. 6 đứa mà có 1 couple là khó chịu lắm à nha. Con Mai với thằng Hùng quen nhau từ lớp 8 đến giờ, thằng Hùng nói bóng thế thôi vậy mà còn hơn cả thằng Nhân. Còn thằng Nhân nữa, suốt ngày chơi cùng tôi thì có bạn gái kiểu gì đây không biết. Có khi người ta còn tưởng nó gay cũng nên..

Bác Phong thì miễn bàn rồi, bác ấy chưa nổi điên là may chứ bồ bịch đếch gì. Tôi cũng chẳng dám nghĩ đến ngày Phong có người yêu nữa, bên nhau từ khi lọt lòng mẹ tới giờ, tôi không tưởng tượng được không có nó bên cạnh tôi sẽ ra sao nữa.

Tôi ấy à, cũng được ca tụng ghê lắm nhưng mỗi tội tính tình hung dữ mạnh mẽ như con trai lại toàn chơi với mấy thằng hotboy đình đám nên cũng chẳng anh nào dám ve vãn, không khéo thằng Nhân nó ngứa mắt nó cho một quyền thì oan uổng lắm.

Mấy cái vệ tinh đu bám đó chỉ dám inbox cho tôi thôi chứ không dám nói chuyện trực tiếp. 90% số người được hỏi đều trả lời rằng sợ bị thằng Nhân thằng Phong đánh.... Thật lòng tao cũng buồn lắm bọn mày ạ, bọn mày cứ đu bám tao thế này thì chồng tao sao dám đến kia chứ.

Chưa tính đến chuyện mặt mày 2 thằng đấy lúc nào cũng lạnh như đá tảng ngàn năm, một đứa con gái suốt ngày đi với hai thằng con trai thì người ta nghĩ gì đây hời ơi!!!!

Đang hận trời hận đất thì lại gặp ngay tào tháo, thằng này mai mốt đốt nhang muỗi cũng lên đây. Nó đứng trước cổng chờ sẵn, còn dơ ổ bánh mì thịt thơm phức lên mời gọi, tất nhiên tôi đâu thể từ chối. Hai đứa dung dăng dung dẻ vừa ăn vừa nói chuyện đến tận khi đánh trống mới chịu lên lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro