#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước chân vào lớp đã nghe dân tình khắp nơi buôn dưa bàn tán xôn xao, xem ra lại có sự kiện hot gì nữa đây
- Cán bộ nay đi trễ thế, đã nghe thông tin sốt dẻo gì chưa?
Thấy tôi với Nhân đi ngang hội bà tám trong lớp liền gọi với theo
- Gì nữa đây các nàng, lại hotboy mới nổi nào khoe mẽ nữa à? _ Nhân dân nhiệt tình thế mà bí thư lại nỡ dập ngay.
- Thôi nói chuyện với ông chán lắm, bỏ đê!
- Sếp, sếp em kể sếp nghe nè.
Bạn Hương lại nhiệt tình lôi kéo tôi nhập hội, tôi vốn ham vui, nó kêu là chạy đến ngay làm Bí thư đằng sau xách hai cái cặp đen mặt lủi thủi về chỗ.
- Sao mà mới sớm ngày ra đã xôm tụ thế, học sinh chuyển trường à?
- Giời ơi Châu ơi tôi nói mà, ông trời ít ra cũng cho bà cái IQ cao không phải làm cảnh.
Hùng vừa tung hô thì Đức béo liền tiếp lời

- Nghe nói có anh du học sinh Canada nào đấy vừa về, học lớp mình đấy, lát cô lại kêu Sếp lên văn phòng ngay đây ấy mà.

Canada ư..liệu có lẽ nào..nhưng anh ấy về thì phải báo mình một tiếng chứ.. chắc không đâu.
Nghĩ ngợi một hồi tôi lại nhào vào mà chém gió, đang cười ngặt nghẽo thì cô Uyên thủ quỹ đầu bàn đã la hét

- Châu ới ời có anh Long tìm kìa, nhanh nhanh lên, bà để nam thần tôi đợi lâu là chẳng được đâu à nha.

Có cái rắm mà nam thần, đến là ôn thần thì đúng hơn. Tôi lê lết tấm thân ra ngoài, đứng dựa vào cửa hếch mặt hỏi
- Sao cưng?

Khỏi nói cũng biết, bác ấy cho tôi ngay một cước vào chân đau chảy cả nước mắt

- Cưng cái đầu mày, anh Kelvin về rồi đấy, lo mà liệu hồn đi!
- Ơ thế học sinh chuyển trường là anh ấy à, nhưng sao lại học lớp em?
- Sao mà tao biết được, chắc ổng xin vào chơi với mày!
- A ha, có ảnh là vui nhất xứ rồi!

Tôi liền vỗ tay cái đét, chậc chậc, anh Kelvin về, Thiên Châu tôi đây cuối cùng cũng thoát cái kiếp lầm than bị ông anh mắc dịch với thằng Phong thằng Nhân đe doạ rồi, ha ha, tuyệt!
Kelvin là anh họ tôi, vừa hay bằng tuổi nhưng do vai vế nên lão Long đành ngậm ngùi gọi tiếng "anh" dù có hơn hai năm cuộc đời đi chăng nữa. Hồi nhỏ anh ấy hay về đây lúc hè chơi, mà bây giờ lại chẳng thấy nữa, tự dưng cái đùng một phát xuất hiện, lại học cùng tôi nữa chứ. Hơ, đồng minh về làng, tôi vui vẻ hân hoan phải biết.

Vừa nghe cô giám thị bắt loa gọi, liền te te chạy thẳng lên phòng giáo viên với cái bản mặt hớn hở như bắt được vàng. Ai ngờ đâu...
- À Châu đến rồi à, giới thiệu với hai em đại diện hội học sinh của trường ta, em làm quen với hai bạn này đi, người Việt ta cả đấy, rồi dẫn hai bạn lên lớp giúp cô, Kelvin là CT1 còn Jackson lớp mình đấy!

Tôi mặt méo cả ra, lại tưởng bở rồi, haiz, Kelvin anh ấy phải học Toán chứ liên quan gì đến lớp tôi.
Vội lấy lại vẻ nhiệt tình, tôi chào hỏi giới thiệu vài câu rồi dẫn họ lên học.
- Trật tự trật tự nào, nghe tôi nói cái đi các ông ơi!!
- Ặc hem, đây là Jackson, tên tiếng Việt là Thế Anh, từ nay sẽ là thành viên thứ 31 của lớp ta, đề nghị toàn dân cho tràng pháo tay chào đón nào!
Khỏi nói, bọn con gái phấn khích kinh khủng

- Yeah, bộ sưu tập hotboy hàng khủng của lớp ta lại được củng cố rồi.
- Lý 1 vốn đã có Thiên Vương, Thiên Hậu, giờ thêm cả một Thiên Thần thì vừa hay rồi, tuyệt quá sếp ơi, cho ngồi cạnh em đây này.
- Tôi này Châu ơi.
- Tôi không gọi bà Châu Chấu nữa đâu, cho bạn ấy ngồi với tôi đi!
Tôi méo cả mặt, lũ này hay thật à nha, nhiệt tình bất thường thế

- Ặc hem, tôi đây chỉ giới thiệu với lớp thôi, hết trách nhiệm rồi, chỗ ngồi cho cậu ấy tự chọn đi, tuỳ duyên đi nhé anh em.
- Trai đẹp ơi chỗ tớ này.
- Đây trống đây này Thế Anh ơi.
Vậy mà kết quả các cậu tưởng tượng được không, cậu ta, ngồi cạnh tôi đấy...
Thiên đường của tôi không ngờ có ngày phải chia với người khác, sao tôi hẻo thế này hả trời ơi!

Bạn cùng bàn mới của tôi, đẹp trai thì đẹp trai thật nhưng cũng chai mặt quá thể đáng, làm thằng Nhân ngồi sau máu nóng bốc hừng hực. Nó sà xuống liền xin số điện thoại, nick face, gmail, ins,.. thiếu mỗi địa chỉ nhà thôi. Tôi chỉ cho nick facebook liên lạc thôi còn lại thì điêu là không có. Thế Anh nói nhiều kinh khủng khiếp, con vẹt Nữ Oa như tôi so với cậu ta đúng là chả ra cái đinh gì sất, tôi bất lực kinh khủng.

Sở dĩ tôi được ngồi một mình là do thằng Phong thằng Nhân không thằng nào chịu nhường, rốt cuộc cùng nhau ngồi sau lưng tôi. Vậy mà bây giờ lại đón nhận bạn-cùng-bàn cũng có chút không quen, thật tình tôi thích một mình cơ, nằm dài ra ghế ngủ cũng chả ai nói gì sất. Chán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro