Lễ thành hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ thành hôn được tổ chức khá đơn giản được diễn ra ở nhà thờ nhỏ cô dâu và chú rể chỉ mời những người bạn thân và họ hàng thân thiết
Bảo Hân đứng một bên đôi mắt vô hồn nhìn mẹ cô cũng thật mong mẹ hạnh phúc sau .
Sau khi các thủ tục xong mẹ cô và người đàn ông kia đi đến phía sau là một người thanh niên trẻ . Người đàn ông lên tiếng
  "Chào con. Chú là Minh Tuấn con có thể gọi chú là chú Tuấn "
Cô bé nhìn người đàn ông rồi mỉn cười xinh xắn
"Con chào chú ạ . Con là Bảo Hân "
Người đàn ông khá bất ngờ trước hành động của cô bé . Trước đây vì hôn lễ diễn ra khá gấp gáp và có quá nhiều việc phải làm nên họ vẫn chưa gặp mặt . Cú cũng mỉn cười với cô bé một cách ấm áp .
"Ừ Bảo Hân con ngoan quá . Lại đây "
Chú quay ra sau vẫy cậu thanh niên và nói
"Đây là con trai lớn chú Nhật Minh . Chú có 2 đứa con trai nhưng hôm nay chỉ có mình Nhật Minh đến còn thằng nhỏ kia ..."
Chưa kịp nói hết Nhật Minh giơ tay ra vẫy chào cô bé
"Hi! Chào em . Từ nay anh  là anh trai của em có gì mong em giúp đỡ nha ^-^
À còn thằng em của anh thì hôm.nay nó phải đi thi thể thao nên không đến được . Nhưng không sao rồi em sẽ sớm gặp nó thôi ."
Nhật Minh vui vẻ nói vậy giải thích cho sự vắng mặt của Đăng
Thực ra cậu không đến một phần là do thi phần còn lại là cậu muốn tránh mặt thôi .
Mọi người cười nói vui vẻ giới thiệu về bản thân nhiều hơn  . Chẳng mấy buổi lễ kết thúc .
Bảo Hân ra xe taxi chờ sẵn và nói . "Chào chú vào anh Nhật Minh con về đây "
Chú Tuấn thấy vậy vừa ngạc nhiêm vừa vội vàng
"Sao vậy . Sao con không về cùng mẹ và chú vs anh nữa "
Cô bé nhìn người mẹ và nói
"Dạ con chưa chuẩn bị đồ ạ . Với cả con còn phải làm nốt thủ tục chuyển trường nữa cơ ."
Nghe vậy chú Tuân cũng không níu cô bea nữa .
Nhật Minh nhanh nhảu bước lại gần Bảo Hân .
"Em à . Chuẩn bị đồ và thủ tục nhanh nhanh nha . Dọm về ở vs cả nhà cho vui em nhé ^^ "
Bảo Hân thầm nghĩ trong lòng Ha anh này nhiệt tình ghê "-"
  "À vâng  . "
Cô bé vẫy chào mọi người rồi lên xe ra về .
Phía sau cổng phụ nhà thờ Minh Đăng nhìn bóng lưng của mọi người rồi cười nhạt
"Ha. Gia đình tình cảm quá nhây "
Rồi cậu quay đi như chưa từng ở đó .
Mọi việc xong xuôi mọi người cùng đi về nhà ngôi nhà 3 tầng gọn gàng sạch sẽ .
Thư bỏ hành lí nhỏ xuống trước đây bà đã mang đồ đến rồi nên giờ chỉ mang một ít còn lại theo thôi cũng như lấy lệ .
Vừa về đến nhà được lúc thì Minh Đăng cũng đi từ trên tầng đi xuống cậu nhìn thấy bố mình cùng cô Như thì nhàn nhạn chào
"Bố  .c...cô "
Chú Tuấn giận giữ nói lớn tiếng
"Con chào là gì cơ . "
"Con chào là cô . Thế chẳng lẽ con chào là mẹ ."
Minh Đăng lạnh 3 đáp
Cô Thư thấy căng thẳng vậy bèn nhẹ nhàng nói .
"Anh à . Con còn nhỏ với cả quan trọng dì đâu ạ. Chủ yếu con ngoan là được rồi "
Cô Thư mỉm cười dịu dàng sang phí Đăng 
"Cô chào con nhé . Không sao đâu con . Chắc tại bố con hơi mệt nên nới nổi giận với con thôi . Chung sống vs nhau hòa thuận là được còn con gọi con kaf cô cũng tốt mà . "
Cô Thư luôn dịu dàng như vậy lúc  nào cũng có thể nhẫn nhịn và làm người khác cảm thấy ấp áp chính vì vậy mà chí Tuấn đã yêu cô .
Minh Đăng thấy vậy chỉ im lặng không nói gì rồi ra ngoài lấy chiếc xe đạp thể thao của cậu bỏ đi .
Chú Tuấn thấy vậy đau đầu lắm liền thở dài nói vs vợ mình
"Em thông cảm cho thằng bé . Hồi nhỏ nó rất bện mẹ rồi sau đó ... "
Giọng chú ngưng đọng tâm trạng khó hiểu .
" Sau đó e biết rồi đấy . Thằng bé chịu một cú shock quá lớn nên giờ vẫn là rào cản tâm lí của nó . "
Cô Thư cười dịu dàng .
"Em hiểu mà . Em hiểu cảm giác của Minh Đăng mà . "
Đúng vậy cô hiểu rất hiểu bởi vì cô cũng vậy đã đặt niềm tin yêu quá nhiều để rồi nhận lại sự phản bội . Lúc ấy cô đã mất hết niềm tin vào đàn ông vào cuộc sống .
Vậy là hai người rơi vào sự im lặng .
Chú Tuấn sực nhớ ra chuyện của Bảo Hân nói với cô Thư .
"À còn bé Bảo Hân thì sao hôm nào con nó lên hả e. ? "
Nhắc đến Bảo Hân tâm trạng của hai người nhẹ nhàng hơn cô vui vẻ nói về con gái
"À con nó về chuẩn bị đồ đặc quần áo với cả thủ tục chuyển trường nữa"  chắc tầm 2-3 hôm nữa con nó lên .
Cô nhìn xa xăm ra cửa sổ .
" Con bé ở với ông bà từ bé lúc đó khi em ly hốn với anh ta xong vì cuộc sống khó khăn nên em phải gửi con cho ông bà ngoại nuôi . Nên giờ khi chuyển đi chắc ít nhiều lưu luyến . "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro