phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Hân thu xếp hành lí xong xuôi sáng mai là cô bé lên đường rồi .
Cô nhìn lại một lượt quần áo sách vở đồ đạc rồi gật đầu . Nhìn lại một lượt căn phòng nhỏ mình đã ở bao nhiêu năm bỗng thấy bồi hồi . Bên ngoài ông ngoại lên tiếng gọi
" Bảo bối xong chưa đi ra đây "
Ông gọi như vậy bởi ông là người Trung sang Việt Nam sống bà cũng là người Trung nên ms có cách gọi lạ đời như vậy .
Bà ngoại cũng ngồi ở cạnh ông hai ông bà đang pha trà uống cô bé chạy ra toe toét cười
" dạ "
"Ngồi đây "
Ông vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh mình .
" Mai cháu chuyển về ở với mẹ cháu , đó là một gia đình mới lúc ấy mẹ cháu cũng không còn là của riêng cháu nữa . Cháu phải biết tự chăm sóc chon bản thân mình . Đừng ỷ mại vào người khác quá  . Cố gắng chăm chỉ học tập  . Ngoan ngoãn nghe lời mẹ và gia đình họ nghe chưa " 
Ông cầm chén trà lên miệng uống một hớp rồi nhìn xa xăm lên bầu trời sao . Thật sự ông không nỡ để cháu gái nhỉ của mình đến đó sống tí nào cả , nhưng đó là quyết định của Bảo Hân nên ông tôn trọng bảo bối của ông .
Bà ngoại nãy giờ mắt đỏ hoe .
" có gì khó khăn quá gọi điện cho ông bà . Đừng để ai bắt nạt . Không muốn ở đấy về với ông bà . Ông bà nuôi con "
Bà lau nước mắt . Ông thấy vậy khẽ lườm bà một cái .
" Bà nghĩ bảo bối nhà ta là ai mà bị bắt nạt "
Ông quay sang cháu gái .
" Đứa nào bắt nạt cháu không phải nhịn , không nên không phải đập cho bọn nó một trận . Đừng nghĩ mình nhỏ bé là con gái mà ai muốn làm gì thì làm "
Bảo Hân ngồi bên cạnh vừa súc động vừa buồn cười gật đầu lia lịa
" vâng . Ông yên tâm . Ai dám bắt nạt con á "
Bảo Hân đứng dậy với khí thế bừng bừng tay nắm thành quả đấm khục răng rắch .
" con cho biết tay "
Ông bà thấy vậy thì bật cười
Bảo Hân từ lúc lên 6 tuổi vì thể chất yéu ớt cộng thêm vóc dáng nhỏ bé ông sót cháu quá liền nghĩ mọi cách để cháu không bị thiệt thòi vói các bạn ông vắt óc ra nghĩ liền nghĩ đến việc cho Bảo Hân đi học võ .
Quả là quyết định đúng đắn . Cô bé học võ về tuy không lớn thêm nhưng bù lại là ăn được ngủ được cộng thêm ít ốm hẳn . Thấy vậy ông mừng lắm , thế là Bảo Hân cứ thế học võ rèn luyện sức khỏe .
Tính đến nay cũng tám năm rồi đủ để cô bé tự vệ bản thân và không ngán ai  động vào mình .
Bảo Hân rất hợp vs câu nhỏ nhưng có võ .
Ông bà cháu ngồi nói chuyện dặn dò một hồi thoắt cái đã hơn 10h đêm . Bà quay sang đồng hồ thở dài .
" đi ngủ sớm đi bảo bối . Mai con còn lên xe sớm "
Ông gật gù
" ừ ngủ sớm không mai lại mệt "
Không hổ là bảo bối của ông bà ngoại
Bảo Hân nghe lời vào trong phòng ngủ
Sáng hôm sau mới chưa 6h sáng cô bé đã bị bà gọi dậy .
" Bảo bối dậy đi con , có bạn đến tìm co kìa ."
Bảo Hân mắt nhắm mắt mở lùng bùng .
" Ai mà đến sớm thế ~"
Cô bé xuống giường lơ mơ đi ra ngoài chưa ra đến ngoài sân thì có một bóng người lao đến hai tay đặt lên vai Bảo Hân  lay manh làm cô tỉnh cả ngủ
" hôm nay em đi à ? Nhóc con sao không báo sớm cho anh "
Bảo Hân tỉnh ngủ nhìn ra hóa ra đó là anh Phong hàng xóm gần nhà xa cổng của mình
" à ờ thì "
Cô bé chưa kịp nói thì Phong ba la thiên địa một hồi quát ầm lên.
" em thế mà lúc nào cũng nói là anh em với nhau thế nọ thế kia thế lọ thế chai với anh mà đi là đi . Sáng nay  nếu không phải mẹ anh nói là hôm nay em đi thì thật sự anh cũng không biết "
Cô bé bỏ tay Phong xuống giọng bình thản
" thì giờ anh biết rồi đấy thôi "
Bảo Hân vừa nói vừa nhún vai
" em .."
Bảo Hân thấy Phong tức giận như vậy bèn nhẹ nhàng nói
" em cũng gấp nên chưa kịp nói . "
Phong cũng không bớt giận mới
"Huynh muội ta còn có nhiều dịp hội ngộ mà . "
Phong dịu dịu cơn giận đi đôi mắt giờ chuyển sang buồn rầu lưu luyến .
" Em đến thành phố sống không được tin tưởng ai nghe chưa . Ở đấy không nó tốt như anh đâu . Đứa nào bắt nạt mà không sử được alô anh . Anh phi ngay đến tẩn cho nó một trận "
Bảo Hân "-" trong bụng thầm nghĩ . Sao ai cũng nghĩ mình dễ bị bắt nạt thế nhỉ mình nhỏ con chứ không ngon cho người ta làm khó
Cô bé méo mó cười
" vâng đại ca "
Thấy Bảo Hân gọi mình là đại ca Phong cười hì hì . Rồi bắt đàuu đặn đò đủ thứ . Không khác gì ông già cả .
Bảo Hân cũng không thấy phiền . Ngày còn bé cô bé mới chuyển đến ở với ông bà ngoại thì không quen biết ai cả nêm rất rụt rè hồi ấy Bảo Hân 4 tuổi . Phong là hàng xóm ngày nào cũng sang nhà ông bà chơi thấy có em gái nhỏ đến rất vui vì nhà cậu có 4 anh em zai cơ nhà toàn đực thấy có em gái vui lắm .
Phong rất nhiệt tình vui vẻ tốt bụng nến dần dần hai anh em rất thân nhau dù khoảng ách hơn nhau 3 tuổi nhưng không khác gì đôi bạn cùng tuổi cả .
Bảo Hân đi chắc chắn Phong rất buồn  .
  Nhằng cái lại sắp đến giờ lên xe . Phong sách giúp cô túi lớn túi bé chờ ở bến xe ông bà cũng đi cùng .
Xa xa chiếc xe cũng đi tới . Bà sụt sù ôm cháu gái bảo bối.
" không được bỏ bữa ăn uống nhiều vào nghe chưa . Phải ngoan "
Bà thương Bảo Hân lắm . Ông đứng bên cạnh ốm vai bà
" xe sắp đến rồi bà để cháu nó đi . Xuống đến nơi gọi điện ngay cho ông bà "
Bảo Hân gật đầu rưng rưng nước mắt
. Phong nãy giờ im lặng không nói gì lên tiếng
" anh sẽ cố gắng học để đỗ đại học khi đó chúng ta lại gần nhau "
Bảo Hân cười cầm hàng lí lên xe . Ngồi trên xe cỗ vẫy tay chào mọi người .
Đi được chừng gần 3 tiếng xe đến bến . Rút điện thoại ra cô gọi cho mẹ
" mẹ con xuống xe rồi "
" ừ ừ mẹ biết rồi tí anh Minh đón con . Mẹ đang ở công ti . Xin lỗi con gái mẹ không đi đón con được "
Có chút hụt hẫng nhưng cô vẫn cười
" vâng mẹ cứ làm đi . Khi nào tan làm thì mẹ con lain gặp mà "
Mẹ thấy vậy bỗng thấy rất áy náy . Bảo Hân rất ngoan rất hiểu chuyện đén mức người ta đau lòng .
Chờ chừng 15 phút có tiếng gọi xa xa với tới
" Bảo Hân "
Cô bé ngơ ngác nhìn xung quanh thấy Nhật Minh đi xe tới đón . Chiếc xe máy màu trắng rất nổi bật
Cô bé vẫy tay chào anh .
" em đây. Anh Nhật Minh "
" anh xin lỗi đến muộn. Tắc đường quá "
Nhật Minh gãi đầu và chuyển đồ của Bảo Hân lên xe .
" em vừa xuống thôi mà "
Bảo Hân tươi cười . Hai anh em cứ thế sắp xếp đồ đặc về nhà . Từ bến xe đến nhà cũng gần đi chừng 30p  là đến nơi. Lúc đi vừa đi Nhật Minh vừa giới thiệu cho Bảo Hân nghe về đừng xá ơt đây .
Thành phố có khác thật sự sầm uất hơ ở quê rất nhiều .
Ngồi sau xe cô bé say sưa ngắm xe cộ đường phố . Bảo Hân rất thích chỉ có điều ở đây bụi quá nhiều xe qua hoa cả mắt luôn . Cô bé thấy mình giờ đúng là gái quê lên thành phố

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro