Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tìm được em rồi!-An hớn hở khi nhìn thấy Thiên Anh ngồi trong vườn hoa.
Cô ấy không nói gì chỉ lẳng lặng đứng lên nhìn An một lúc sau rồi ôm chầm lấy An. An ngạc nhiên chưa hết thì lại thấy ướt ướt ngực áo. Vừa cuối xuống, An lại thấy Thiên Anh khóc. An giật mình, An bỗng thấy mình có lỗi với cô ấy quá! Sáng giờ bỏ mặc cô ấy, chẳng quan tâm. An thở dài, lau đi giọt nước mắt của Anh Anh:
- Anh Anh, tại An không tốt từ sáng giờ bỏ mặt em! An xin lỗi em!
-An! Em không vì An bỏ rơi em, mà buồn! Em khóc vì thương An!
-Thương An?!-An không hiểu gì cả. Ôi, cô gái này làm An nhức đầu quá!!!
-Em vì nghe được chuyện của mẹ An nên buồn!
- Vì chuyện của An mà em buồn ư!! An không sao mà! Chỉ là quá khứ. An cũng quên rồi.- An ôm chặt Thiên Anh như sợ cô ấy vỡ tan mất.
Rồi An dẫn Anh Anh về nhà tổ.
-Chào mọi người đi Anh Anh!-An hối thúc.
-Dạ con chào bác,chào chú,chào cô út!-Anh Anh ngoan ngoãn nghe lời.
Mọi người vui vẻ, nói chuyện rôm rã. Rồi người lớn lì xì cho mấy đứa nhỏ. An thì chẳng quan tâm chỉ lo đeo đẽo theo cô út như chú cún con.
----------------------------------------------
Trân nhìn thấy Thiên Anh đang ngồi ngắm bờ sông xanh mượt, bèn nảy ra 1 ý định
- Chà! Ngắm sông đẹp thế nào sao?-cất giọng mỉa mai như vậy. Chắc chỉ có Trân thôi!
- Tuyệt vời nhỉ! Tôi nhìn ngắm gì cũng cần xin phép cô sao!- Thiên Anh đáp trả.
- Tôi muốn nói chuyện với cô!
- Chúng ta có chuyện để nói sao?!-Thiên Anh đứng dậy bỏ đi.
-Chẳng lẽ chị không muốn biết An và tôi nói chuyện vui vẻ như thế nào sao?!-nói đến đây mặt cô ta càng nghênh lên vênh váo.
Thiên Anh bật cười thành tiếng. Thiên Anh không ngờ cô bé này lại trẻ con như vậy. Thấy cô bật cười Trân giận tím mặt:
-Chị cười gì vậy hả????
-Cô gái trẻ! Cô ngây thơ thật. Cô nghĩ An nói chuyện với cô là có tình cảm với cô hay sao?! An với tôi bên nhau đã lâu. Tính An không lẽ tôi không biết. Cùng bên An, cùng chia sẻ khó khăn. Cô bên An được bao lâu mà nói hả???
Bị cô nói khích, Trân càng tức sôi máu.
-Cô!...-Trân nổi điên,vung tay định tát cô. Nhanh tay hơn, cô dùng tay chụp lấy tay Trân. Trân dùng tay còn lại tát cô. Cô cũng mau chóng chụp lấy rồi cả hai giằng co rồi Thiên Anh trượt chân ngã xuống sông. Ngay lúc đó, An cũng vừa tới. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, An nhảy xuống sông. Phải khó khăn lắm mới mang Anh Anh lên bờ. Nhanh chóng An làm sơ cứu, hô hấp nhân tạo. Thấy Anh Anh tỉmh lại. An cõng cô ấy bước đi.
Cả quá trình, An chẳng nhìn Thục Trân lấy một cái, cũng chả hỏi Trân một câu nào. Nhìn vào mắt An, Trân nhận ra giờ Thiên Anh mới là người có chỗ đứng trong tim An. Cô quả là ngây thơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro