Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Thiên Anh có cảm giác có một bàn tay ấm đang nắm lấy tay cô. Mở mắt ra, thì ra là An. An mỉm cười nhìn cô.
        -Dậy rồi sao?! Cảm thấy trong người sao rồi!!
        - Em hơi mệt! Chuyện gì xảy ra vậy!-Thiên Anh thì thào.
         - Em ngã xuống sông! Không nhớ sao?!-An giải thích
Đúng lúc ấy, Trân mở cửa bước vào. Nhìn thấy Trân, Anh Anh hoảng sợ. An cao giọng:
          - Em vào đây có việc gì?
          - Em mang cháo đến!
          - Em để bàn đi!-An chả nhìn đến Trân. An chỉ quan tâm đến Thiên Anh thôi!
           - Em muốn nói chuyện với Anh Anh!
           -Anh Anh không muốn nói chuyện với em đâu-An đáp mặt vẫn không xoay lại nhìn.
           - Em muốn nói chuyện với cô ấy.- Anh Anh thì thào.
          - Em chắc không?!- An lo lắng hỏi.
   Anh Anh chỉ gật đầu.
         - Vậy An ra ngoài đợi em nhé!-An lại quay ra nói chuyện với Thục Trân với vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt thăm thẳm chẳng có tí gì giống lúc sáng- An không muốn có gì xảy ra nữa, được chứ Trân?!
         - Được rồi!- Trân đáp
Trân ngồi xuống bên Thiên Anh. Khi ấy, An cũng đã ra ngoài. Anh Anh cũng có phần sợ hãi. Thục Trân lên tiếng trước:
        - Tôi xin lỗi chị!- Trân cuối đầu
        - Sao lại hiền đột xuất vậy!- Thiên Anh không quên mỉa mai.
      - Chị thôi đi! Tôi cũng muốn xin lỗi chị mà! Tôi biết An thích mỗi chị! Tôi cũng biết là tôi ảo tưởng. Tôi ghen tỵ với chị lắm đấy! Biết không? Ánh mắt ấy khi An lo lắng cho chị. Khi An chẳng cần suy nghĩ mà lao xuống sông cứu chị. Ngay cả cách cô ấy bảo vệ chị. Chỉ có chị. Tôi chỉ ước An nhìn tôi như An nhìn chị như vậy một lần thôi!- Trân vừa cuối đầu, vừa mân mê tà áo. Lộ nét u buồn. Bỗng Anh Anh cảm thấy cô ấy thật là trẻ con. Tin con vé không hề có ý định đẩy mình xuống sông. Anh Anh cất lời,giọng dịu dàng:
        - Cô ngốc này! Yêu An không phải việc đơn giản đâu hiểu không?! An khó hiểu lắm. Mà nè, chị chưa bao giờ trách em. Em đừng lo!
      - Giờ thì em hiểu tại sao An lại yêu chị!- Trân mỉm cười,- em ra ngoài. Chị ăn cháo đi.
Khi ra đến cửa, Thục Trân quay lại nhìn Thiên Anh nói:
       - Hai người phải hạnh phúc đấy!!
       - Tất nhiên rồi!-Thiên Anh cười nói.
An bước vào khi Thục Trân vừa ra khỏi. An bước đến, lo lắng hỏi:
       - Sao rồi?! Trân có làm gì em không?!
       - Không! An! Em không sao, em ấy đáng yêu thật!-cô mỉm cười trong khi An trợn tròn mắt.
       -Em điên hả?! Sao lại kiu người vừa đẩy em xuống sông là đáng yêu chứ!
     - Không phải! An ơi, em ấy không cố ý đẩy em xuống sông đâu! Em trượt chân trong lúc ẩu đả thôi! An đừng giận cô ấy. Tất cả cũng vì cô ấy yêu An thôi.
     - Được rồi!- An thở dài- em ăn cháo đi!!!
An đút từng muỗng cho cô. Khiến cô vui đến phát khóc. Nhận được sự chăm sóc như vậy khiến Anh Anh nghĩ mình nên cảm ơn Thục Trân.
Cả chiều mọi người trong nhà, ai cũng hỏi thăm Anh Anh. Đối với cô, đây là ngày ý nghĩa nhất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro