Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

Gia đình của tôi vốn luôn hạnh phúc nhưng vì một biến cố xảy ra khiến mẹ tôi không may qua đời và khi ấy tôi chỉ mới 12 tuổi. Sau 1 tháng tổ chức đám tang cho mẹ thì bố tôi,một người đàn ông đang còn ở độ tuổi sung mãn mang về một người đàn bà và hai thằng con trai,đứa nhỏ bé hơn tôi 3 tuổi và đứa lớn bé hơn tôi 1 tuổi.

Tôi không có nhiều ý kiến với việc bố tôi cưới một người phụ nữ khác về bởi tôi từng nghe bố kể về họ,bố nói rằng người đàn bà đó số khổ,chồng mất sớm để lại cho bà ta hai đứa con vẫn đang còn tuổi ăn tuổi học. Một lần tình cờ gặp và thấy hoàn cảnh hai bên giống nhau nên đã quyết định tìm hiểu và cũng như là mang về giới thiệu với tôi mong tôi sẽ thành toàn cho hai người.

Nói gì đi nữa,tuy không có ý kiến những tôi vẫn có chút ác cảm với mẹ con họ, chẳng có gì hay ho khi tìm hiểu một người đàn ông vừa mới mất đi vợ mình cả. Một chút ác cảm với bà ta là thế nhưng tôi lại cực kỳ khó chịu với hai đứa con của bà ta,bọn chúng thật sự rất lập dị và kinh tởm,rõ ràng bọn chúng cách nhau tận 2 tuổi nhưng lại chẳng khác gì anh em song sinh, gương mặt giống nhau y như đúc,đôi mắt đen vô hồn như muốn hút hết tinh lực của người khác,bọn chúng luôn đi cạnh nhau lúc ẩn lúc hiện doạ cho biết bao nhiêu người phải sợ hãi,tuy giống nhau là thế nhưng cả hai đứa đều có một màu tóc riêng nên khá dễ trong việc phân biệt chúng trừ khi chúng nhuộm tóc màu giống nhau. Đứa lớn có mái tóc màu đen và đứa nhỏ có mái tóc màu vàng nhạt,mỗi lần nhìn thấy nó tôi đều tự hỏi là rõ ràng người đàn bà kia rõ bình thường mà thế quái nào lại sinh ra hai thằng khứa quái đảng này chứ.

Mà tại sao tôi lại bảo nó kinh tởm và quái đảng á?tất nhiên là đều có lí do của nó rồi,có một lần tôi đang đi dạo trong vườn của gia đình thì nhìn thấy cảnh hai đứa nó đang giữ tay và giữ chân của một con chó lại và dùng một tảng đá lớn từng chút từng chút đặt lên bụng con chó đó khiến nó đau đớn sủa giãy giụa nhưng không được,và cứ thế con chó đó bị mấy cục đá đó đè cho lòi hết ruột gan ra rồi chết đi.

Thật sự kinh tởm,lúc đó tôi đã muốn nôn ngay ra đó một bãi rồi nhưng vẫn có nhịn lại rồi nhanh chóng chạy đi,thế mà bọn chúng còn bình thản nhìn nhau cười một cái như đây là điều hiển nhiên vậy. Khi ấy tôi cũng đã biết bố tôi đã rước phải hai con ác quỷ về nhà rồi.

-------------------------------------------

Năm tôi 14 tuổi,áp lực học tập xuất hiện khi hai thằng nhóc đó lên cấp 2,thật sự bọn nó chính là thiên tài trong lời đồn và cũng chính vì điều đó nên bố tôi rất thích hai thằng nhóc này. Bố tôi cũng bắt đầu đem tôi ra so sánh với hai thằng khứa đó thay vì con người ta,ngày nào cũng phải nghe câu nói "Mày phải học tập nhiều lên để còn có thể giỏi như hai thằng em của mày chứ! suốt ngày ăn chơi đú đởn chẳng ra cái hệ thống gì!!coi Yến Lục mà học hỏi kìa,nó bé hơn mày có 1 tuổi mà đã đi thi quốc gia rồi kìa,nhìn mày còn chẳng bằng một góc của nó" hay " Yến Tử nay lại được giải nhất ca hát rồi đấy,mày coi bản thân mày còn chẳng bằng thằng nhóc 11 tuổi nữa,nuôi mày chỉ có tốn cơm tốn gạo chứ không giúp ích được gì". Nghe cũng biết rồi đấy, Yến Lục có năng khiếu về các môn học trừ thể thao và ca hát ra còn Yến Tử thì lại có năng khiếu về nhưng môn mà anh trai mình không giỏi,nó được gọi là bù trừ hết cho nhau. Từ nhỏ đến lớn bọn nó luôn được nói là có tiền đồ rộng mở khiến trong lòng tôi không khỏi nảy sinh cảm giác ghen tị và ganh ghét,con người ai mà không ích kỉ chứ.

Tài giỏi thông minh là thế nhưng không hiểu sao bọn nó lại không bao giờ nói chuyện hay tiếp xúc với người khác nhưng tới khi gặp tôi bọn nó luôn tay bắt mặt mừng,lúc này cũng lén đi theo sau tôi và điều đó khiến tôi bực mình kinh khủng. Tôi ghét bọn mó nhưng bọn nó cứ liên tục đi theo sau và tìm cách bắt chuyện làm tôi điên tiết lên mà quay ra đằng sau hỏi.

"Chết tiệt!!hai đứa mày có thôi đi không?phiền chết đi được!!" Nghe được câu hỏi của tôi bọn nó im lặng nhìn tôi một chút rồi đưa tay nắm lấy vạt áo của tôi rồi đồng thanh nhỏ giọng nói

"Chị ơi..đừng ghét bọn em mà..hãy chú ý đến bọn em một chút đi" Thanh âm mang rõ sự ủy khuất và nức nở khiến tôi hơi khựng lại,tất nhiên mấy giọng nói như vậy không làm tôi rung động nhưng khi nhìn vào gương mặt bọn nó khiến tôi không nhịn được mà run rẩy.

Thật sự bọn nó có một gương mặt cực kì đẹp,tuy có cặp má phúng phính nhưng đường nét trên gương mặt của cả hai đều rất rõ cộng với đôi mắt đen sâu hút khiến người ta nhìn vào chỉ có thể mê mẩn như bị hút hồn. Mái tóc mềm mại rũ xuống,lộ ra đỉnh đầu có một cái xoáy nhỏ trên đầu.

Yến Lục cao 1m57 còn Yến Tử cao 1m50 nhưng cả hai đứa vẫn lùn hơn tôi bởi tôi cao tận 1m62. Cảm giác chiến thắng nổi lên trong lòng khiến tôi không khỏi nhếch môi, cuối cùng thì bọn nó vẫn lùn hơn tôi,coi như tôi đã chiến thắng bọn nó ở một phương diện đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro