Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thừa nhận bản thân là người có bản tính hơn thua,tôi thể hiện rõ sự bài xích của mình với hai thằng nhóc kia và tất nhiên bọn chúng cũng biết nhưng chúng lại lờ đi như không biết gì mà cứ liên tục vui vẻ ríu rít xung quanh tôi,tôi cũng lười để chúng vào mắt nên cứ mắt nhắm mắt mở mà sống qua ngày.

Cho đến một hôm,tôi tình cờ gặp được cậu nhóc hàng xóm nhà bên vừa mới chuyển tới,tôi không khỏi kinh ngạc khi nhìn cậu nhóc đó.Mái tóc màu đen tuyền trông có vẻ bông xù,đôi mắt tím như pha lê sáng rọi,cặp má bánh bao mềm mại khi ngại ngùng sẽ đỏ lên trông cực kì dễ thương,khỏi nói đối với một cô gái luôn không bao giờ nói không với cái đẹp như tôi thì thằng bé ấy như thần tiên vậy,chỉ cần nhìn gương mặt của thằng bé là tôi liền biết tương lại thằng bé sẽ rất đào hoa bởi gương mặt ấy.

Trong một khoảng thời gian ngắn tôi đã tiếp cận cùng thằng bé nói chuyện rất nhiều,tôi cũng biết được tên thằng bé là Tạ Ngôn và thằng bé bằng tuổi với Yến Tử.Trước mặt Tạ Ngôn tôi luôn tỏ ra bản thân mà một người chị hàng xóm yêu kiều và tốt bụng,khỏi nói thằng bé tin sái cổ,suốt ngày ở bên cạnh tôi ngây ngô gọi hai tiếng "Chị ơi",nhìn thằng bé vừa đẹp vừa dễ thương này khiến tôi hận không thể khiến thằng bé trở thành em trai ruột của tôi.

---------------------------------

Khi tôi đang cùng thằng bé chơi ở sân sau ngôi nhà thì đột nhiên tôi cảm thấy sởn gai óc,tôi quay đầu về phía sau thì nhìn thấy hai đôi mắt đen sâu hun hút như có như không xoáy mạnh vào trái tim của tôi,cảm giác chột dạ khiến tôi tránh né ánh nhìn đó mà muốn kéo Tạ Ngôn đi,nhưng đời nào muốn ai đi dễ dàng,giọng nói non nớt của trẻ em vang lên đồng đều khiến tôi lạnh cả người.

"Chị thật chẳng ngoan ngoãn chút nào.."_Tôi hoảng đến run cả người,Tạ Ngôn cũng nhận ra điều bất thường từ tôi nhưng không nói gì mà chỉ quay đầu về sau nhìn Yến Lục và Yến Tử,khoé môi Tạ Ngôn nhếch lên ánh mắt thằng bé mang theo sự thích thú và đắc ý.

Chờ đến khi tôi quay đầu lại thì đã chẳng thấy hai thằng nhóc kia đâu,lúc này tôi chú ý đến Tạ Ngôn,thằng bé mím môi cúi đầu xuống đất khiến tôi không khỏi lo lắng,tôi nhanh chóng nâng mặt thằng bé lên,đôi mắt rưng rưng nhìn thẳng vào tôi khiến trái tim tôi nhũn ra,gạt bỏ sự sợ hãi vừa rồi tôi liền xoa xoa má thằng bé rồi lau nước mắt cho nó,tôi nhướn người hôn nhẹ lên má khiến thằng bé ngạc nhiên đến độ mắt sáng bừng,sờ sờ má mình một lúc rồi nín khóc,thằng bé cười tươi vui vẻ nói.

"Chị ơi- sau này chị hãy hôn em thật nhiều nhé,em thích lắm!!"_Nhìn thằng bé vui vẻ vậy tôi cũng không còn cách nào khác mà thoả hiệp,ban nãy trong vô thức tôi lỡ hôn lên má thằng bé thôi chứ không cố ý nhưng thằng bé có vẻ vui nên tôi cũng thuận theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro