Chương 16: Cả ba cùng bị phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang suy nghĩ thì tôi nghe tiếng gõ cửa, cứ tưởng là bố nên tôi làm lơ cho đến khi nghe được tiếng mẹ:
- Là mẹ đây, Tuyết Đồng
Lúc này tôi mới nói:
- Mẹ vào đi
Too vẫn chăm chú nhìn về bầu trời đầy sao kia, đột nhiên bị vỗ vai, tôi nhăn mặt hỏi:
- Có chuyện gì vậy mẹ?? Đau lắm đấy!!
Mẹ vẫn thản nhiên nhìn tôi hỏi:
- Con tặng quà cho cậu ta chưa??
Tôi lắc đầu vẫn hồn nhiên nói:
- Vẫn chưa, mà mẹ bỏ gì trong đó vậy??
Mẹ lại đánh nhẹ tôi thêm phát nữa, nói là đánh nhẹ nhưng thật ra lại chả nhẹ tý nào, tôi lại nhăn mặt hỏi:
- Sao mẹ lại đánh con??
Mẹ nhìn tôi nói:
- Cái con nhỏ này, có tý can đảm cũng không dám tặng huống gì định tán đổ họ. Con phải như mẹ đây, mặt dày thì mới đổ
Tôi cười nói:
- Mẹ có vẻ rành nhỉ?? Nhưng mà không cần tặng nó đâu, dù gì thì con cũng có một kỉ niệm hơi bị đẹp đó
Mẹ tôi có vẻ tò mò nên tôi liền kể chuyện lúc sáng ra. Mẹ lại đánh tôi thêm một cái nữa, nói:
- Con nhỏ này, lại dám ngủ trong lớp, để bố con mà biết chuyện này thì chết chắc nhưng mà giỏi lắm con gái
Tôi cười nói:
- Mẹ không nói con không nói làm sao mà bố biết, mẹ yên tâm đi
Vậy là mẹ con tôi cả buổi tối lại ngồi tám với nhau đến khuya.
Dĩ nhiên là cả buổi sáng đó tôi phạt dọn hộp sữa. Ăn gì mà xui vậy không biết?? Mở cửa nhà kho, lại là Dương Trác Lâm. Tôi chạy đến hỏi:
- Anh cũng bị phạt nữa sao??
Anh ấy không quay đầu mà tiếp tục làm, nói:
- Đi học trễ
Càng tìm hiểu anh ấy thì tôi lại thấy anh ấy càng giống tôi hơn. Đang nghĩ thì tiếng cửa nhà kho mở ra, thì ra là Diệc Phi. Mà cậu ấy cũng bị phạt luôn sao?? Diệc Phi vào cười nói:
- Giúp đỡ nhau nha, cậu còn đứng đó làm gì mau vào làm đi
Tôi khoanh tay cười đắc ý nói:
- Chả lẽ cậu cũng bị phạt?? Này, nếu chú Lưu mà biết được thì cậu chết chắc
Diệc Phi cũng đắc ý nói:
- Chú Hàn chắc cũng không tha cho cậu đâu nhỉ?? Có cậu bị chung tôi đâu sợ
Tôi quên mất bản thân chính mình cũng đang bị phạt. Mém chút nữa là bị cấm túc rồi. Dương Trác Lâm đến giờ này mới lên tiếng:
- Định tranh cãi khi nào??
Tôi liền mang bao tay vào làm việc. Biết ngay là tên ngốc Diệc Phi này chả làm được tích sự gì hết mà. Cứ ngồi đó chọc phá tôi làm tôi tức điên lên được. Sợ là mất hình tượng nên đành ngậm ngùi cho qua về xử cậu sau vậy. Lần này vẫn nhanh hơn, 30 phút là chúng tôi đã làm xong rồi. Tôi ngồi lâu quá nên chân bắt đầu tê. Không đứng lên được còn Diệc Phi thì chạy đi mua nước, đành ngồi lì ở đây vậy. Dương Trác Lâm ngồi trên ghế hỏi tôi:
- Chiều nay em rãnh không??
Tôi ngạc nhiên, ngước nhìn Dương Trác Lâm có phải là người đang hỏi không. Tôi hơi bất ngờ nên đầu óc chả suy nghĩ được gì, liền nói đại:
- Chiều nay em rãnh
Mặt anh ấy thì hướng ra cửa sổ nhà kho, miệng vẫn nói:
- Cùng tôi đi mua đồ
Tôi không khỏi tò mò, hỏi:
- Mua cho Thiếu Mai sao??
Anh ấy lắc đầu làm độ tò mò của tôi lại càng tăng nhưng lại chả dám hỏi người đó là ai. Đúng lúc đó, Diệc Phi mua nước trở về. Đưa cho tôi một lon nước rồi quay sang nói với Dương Trác Lâm:
- Cách cậu cũng hay đấy, hôm nào tôi cũng dùng thử
Rồi quay sang tôi nói:
- Hoa khôi khối A vừa mới tỏ tình với cậu ta đấy
Tôi mắt trợn tròn, hoa khôi khối A năm nay rất xinh đẹp còn rất giỏi nữa. Ngay cả con lai như tôi mà không sánh được. Một người tốt như vậy mà anh ấy lại từ chối??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro