Chương 17: Tôi đợi em ở cổng trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang ngơ ngơ ngác ngác thì Diệc Phi vỗ vai tôi nói:
- Làm gì sững sờ vậy??
Tôi giật mình, hỏi:
- Chuyện gì??
Thế là Diệc Phi cười tôi làm tôi như muốn độn thổ. Dương Trác Lâm bỏ tay vào quần đi ra khỏi cửa không quên nói:
- Tôi đợi em ở trước cổng trường
Nói xong rồi đi một mạch. Tôi chỉ biết sững sờ. Diệc Phi hỏi:
- Cậu với cậu ta có chuyện gì sao??
Tôi quay sang cười nói:
- Không nói cho cậu biết, mau kéo tôi lên đi
Diệc Phi kéo tôi lên cũng không quên châm chọc:
- Cậu có giảm cân chưa vậy?? Người gì mà nặng như heo
Tôi gằn giọng nói:
- Diệc Phi, nãy giờ tôi nhịn đủ rồi nha, cậu chết chắc
Diệc Phi nghe xong liền bỏ chạy trước tôi liền đuổi theo sau. Sau một hồi rượt đuổi thì tôi phải công nhân Diệc Phi lad sức trâu. Chạy nãy giờ mà vẫn còn hăng hái như vậy. Mệt bả hơi tai liền chạy về lớp nằm dài trên bàn. Hoa Hoa và Đình Đình đưa nước hỏi:
- Cậu không sao đó chứ?? Cậu bị phạt hai ngày liên tiếp rồi đó
Tôi thở dài, mắt nhắm mắt mở trả lời:
- Tớ không sao, các cậu đừng lo
Nói rồi tôi liền đánh một giấc đến cuối tiết. Sau khi tỉnh dậy thì mới phát hiện, đành lê bước ra ngoài lớp. Đang đi thì bỗng nhưng tôi lại nhớ đến cái gì đó nhưng lại quên mất. Đi được một đoạn đến sảnh thì một bạn học sinh nói:
- Cậu hẹn tôi đi mua đồ, cậu còn nhớ không đó??
Đến giờ này tôi mới nhớ mình đã quên thứ gì. Chạy tức tốc đến cổng trường. Vừa chạy đến thì nghe tiếng của Dương Trác lâm gọi:
- Ở đây
Tôi quay sang thì thấy anh ấy đang dựa vào vách tường, môtk chân trụ còn một chân thì gác lên tường. Đẹp trai thật đó!!
Dương Trác Lâm đi trước, đầu ngoảnh lại nhưng không xoay người nói:
- Đi thôi
Tôi liền lẽo đẽo theo sau. Nhìn bóng lưng đúng là đẹp thật. Vừa cao lại vừa vạm vỡ. Đột nhiên xoay người lại làm tôi hết cả hồn nói:
- Bây giờ đi đâu??
Tôi ngước lên khuôn mặt người đang hỏi mình, hỏi lại:
- Anh mua đồ cho ai?? Nam hay nữ??
Anh ấy chỉ nhàn nhạt trả lời:
- Nữ
Sau khi nghe là nữ thì trong lòng ỉu xìu, thở dài nhưng vẫn cười để che giấu nó nói:
- Vậy cô ấy thích gì??
Anh ấy đi trước rồi nói:
- Cái gì cũng được
Tôi đi sau suy nghĩ một hồi thì nói:
- Hay đến chợ đêm đi
Vậy là tôi và anh ấy chẳng mấy chốc đã đến chợ đêm. Tôi đi một hồi thì hỏi:
- Anh có muốn mua móc khóa tặng cô ấy không??
Anh ấy chỉ hỏi:
- Cô thích??
Tôi ừ đại một tiếng rồi luyên thuyên nói:
- Móc khóa dù nó có nhỏ bé thật nhưng lại rất có ý nghĩa
Vừa nói xong thì trên gương mặt lạnh băng đó xuất hiện một nụ cười. Dù không phải rạng rỡ nhưng cũng đủ làm trái tim tôi ấm áp. Anh ấy quyết định mua một chiếc móc khóa hình cô gái và một cái hình con trai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro