Chương 18: Thổ lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thấy anh ấy định đến hướng lối ra, liền kéo tay anh ấy vào đám đông một lần nữa. Không biết lúc đó tôi lấy đâu ta dũng khí để kéo anh ấy đi nữa, điều đặc biệt là anh ấy chẳng hề phản kháng mà chỉ để tôi kéo đi. Tôi kéo đến quầy bánh gạo,  vui vẻ quay sang hỏi:
- Anh ăn bánh gạo cay không??
Mắt anh ấy nhìn vào một chảo bánh gạo lớn ngay trước mắt, đầu thì gật gật. Tôi hiểu ý liền mua ngay một hộp nhưng khổ nỗi trong túi chỉ toàn tiền chẵn. Rồi bỗng một bàn tay đưa ngang qua mặt tôi trả tiền. Lần này lại mắc nợ rồi. Lần sau phải đổi tiền với Hoa Hoa và Đình Đình mới được. Vậy là tôi với anh ấy anh chung một hộp, hai xiên que vừa đi vừa ăn. Đi được một đoạn thì trước mắt tôi là một vòng xoay khổng lồ. Dù không sống ở Trung Quốc lâu nhưng nó cũng khá nổi tiếng. Đó không chỉ là một vòng xoay bình thường mà là vòng xoay định mệnh. Bất cứ cặp đôi nào lên đó ngồi đều sẽ chớp nở cuộc tình. Tôi cười khổ rồi xiên một miệng ăn. Mãi xiên không được định nhìn vào hộp bánh thì mắt tôi và anh ấy chạm nhau, xiên que thì lại cùng một bánh, chuyện gì đang xảy ra vậy?? Bộ vòng xoay đó chưa lên mà đã linh nghiệm vậy sao?? Tôi ho đánh trống lãng, rồi chỉ tay về phía vòng xoay nói:
- Chúng ta chơi cái đó đi
Rồi chạy mất. Tôi sợ anh ấy thấy được khuôn mặt đang nóng bừng bừng và trái tim đang chống đối tôi cứ liên tục nhảy trong lồng ngực.
Tôi yên vị ngồi vào băng ghế tiếp đó là Dương Trác Lâm ngồi đối diện. Khi đi gần đến đỉnh tôi ồ lên:
- Woa... Đẹp thật!
Quay sang nhìn anh ấy, anh ấy đang chống cằm nhìn về bầu trời đêm kia. Nhìn khuôn mặt này tôi lại lộ vẻ bi thương, đầu cúi thấp, nói giọng đủ để hai người nghe:
- Em thích anh, Dương Trác Lâm. Từ lâu rồi, cái lúc mà anh cho em mượn áo khoác và dù. Đúng vậy,  ngay từ khoảnh khắc đó em đã yêu anh. Anh cũng là lí do khiến em phải quay về Trung Quốc, là lí do khiến em mạnh mẽ, mặc dù biết anh không thích em nhưng en vẫn muốn nói tâm tư của mình cho anh biết. Cảm ơn anh về ngày hôm nay.
Tôi dứt lời cũng là lúc chúng tôi đến trạm. Chiếc cửa vừa mở ra tôi liền chạy ùa ra. Vì lúc này đầu cứ cúi gằm xuống mà chẳng biết người đối diện mình có cảm xúc gì, biểu cảm gì. Đúng là ngốc thật mà!! Tôi rảo bước trên con đường quen thuộc, nhìn về thành phố xa xăm kia làm tôi càng mệt mỏi. Nhắm mắt lại tận hưởng cơn gió đang thổi ngang thì....
- Ui da!! Đau quá!!
Tôi ngước lên xem kẻ đã cốc đầu làm tôi u môti cục là ai. Thì ra là Diệc Phi, tôi ngạc nhiên hỏi:
- Cậu đi đâu vậy??
Diệc Phi hai tay đút vào quần trả lời:
- Đi mua chút đồ, ai dè lại gặp ngay tên ngốc nhà cậu, mau lên xe tớ đưa cậu về
Tôi liền vọt chạy lên xe. Chẳng mấy chốc cũng tới nhà. Tôi chào tạm biệt rồi chạy vào nhà. Chắc giờ này mẹ đang lo cho tôi lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro