Chương 19: Tiếp tục hay từ bỏ??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa vào đến sảnh thì bắt gặp mẹ, tôi cười lấy lòng, chào mẹ:
- Thưa mẹ con mới về
Rồi chạy thẳng một mạch lên lầu. Nếu chậm chân thì nhất định sẽ bị mẹ tóm gọn mất. Về đến nhà mà hình ảnh của anh ấy cứ lảng vảng trong đầu. Đang suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại cắt ngang suy nghĩ của tôi, cầm điện thoại nói:
- Cậu điện tớ làm gì??
Dù không thấy mặt nhưng vẫn có thể biết được hiện giờ cậu ấy đang buồn. Không đợi bên kia trả lời liền hỏi:
- Giọng cậu nghe lạ lắm. Có sao không vậy??
Diệc Phi nhỏ giọng trả lời:
- Lúc nãy cậu đi gặp tên mặt lạnh??
Tôi chỉ ừ một tiếng mà đầu dây bên kia chỉ còn nghe tiếng tút tút. Tên ngốc này thô lỗ thật. Tắm xong liền thả bản thân mệt mỏi này nằm lên giường. Cứ nghĩ đến việc mình tỏ tình mà anh ấy còn chả thèm trả lời. Đúng là mày bị từ chối thật rồi Tuyết Đồng!! Sáng mai định đối mặt với anh ấy như thế nào đây??
Tôi lê những bước chân nặng trĩu đến lớp. Hoa Hoa thấy tôi mệt mỏi liền hỏi:
- Sao hôm nay đại tiểu thư lại buồn rũ vậy hả??
Tôi cười rồi kể cho Hoa Hoa chuyện tối hôm qua. Hoa Hoa vỗ vai tôi nói:
- Thôi đừng buồn nữa...
Đình Đình chạy hớt ha hớt hải vào lớp nói cắt ngang lời Hoa Hoa nói:
- Tuyết Đồng đi theo tớ
Tôi ngạc nhiên nhìn Hoa Hoa rồi hai chúng tôi chạy theo Đình Đình. Đình Đình vừa chạy vừa giải thích:
- Hoa khôi khối A đang tỏ tình với Dương Trác Lâm ở dưới sân trường đấy
Bước chân tôi bỗng khựng lại khi nhìn hình ảnh đang diễn ra dưới sân trường. Mặc dù có rất nhiều con mắt đang nhìn nhưng họ vẫn không quan tâm.  Dương Trác Lâm đưa một món đồ được bọc trong hộp quà. Mà khoan đã đó không phải là hộp quà hôm qua mình với anh ấy mua sao?? Tôi cười khổ, thì ra anh ấy đã thích chị ấy. Người như mình thì chả bao giờ có cơ hội. Mày đúng là ngu ngốc mà!!
Thấy Hoa Hoa và Đình Đình nhìn tôi lo lắng, tôi cố cười nói:
- Các cậu để tớ một mình đi, không sao đâu
Tôi chạy đến sân thượng, muốn tuôn hết những thứ đè nén tròn lòng. Đau thật!! Thật sự rất đau!!
Tôi bỗng nghe được tiếng người nói phía sau:
- Cứ khóc đi, khóc to vào rồi đừng bao giờ khóc trước mắt tớ nữa
Tôi quay lại nói:
- Diệc Phi?? Sao cậu biết tôi ở đây??
Diệc Phi nhìn thẳng vào mắt tôi, tay đút túi quần nói:
- Mỗi lần cậu khóc đều chạy lên sân thượng không phải sao??
Diệc Phi bước tới gần tôi cười nói:
- Tớ bày cậu cách này, bảo đảm cậu không khóc nữa
Tôi ngạc nhiên nhìn Diệc Phi. Đột nhiên Diệc Phi trồng cây chuối rồi nói:
- Làm như vậy nước mắt sẽ chảy vào trong đấy
Tôi cười vì điều này thật ngớ ngẩn. Vậy mà cậu ta làm tôi trông chờ biết bao nhiêu. Vẫn đúng là Diệc Phi ngốc như ngày nào. Diệc Phi cười cúi sát mặt tôi nói:
- Cuối cùng tôi cũng làm cậu cười
Tôi nhăn mặt cốc trán Diệc Phi một cái nói:
- Làm gì mà sát mặt tôi vậy hả?
Dù buồn thật nhưng lúc này lại có Diệc Phi ở bên làm tôi cảm thấy an ủi được phần nào. Liệu tôi có nên tiếp tục hay từ bỏ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro