Chương 20: Dương Trác Lâm muốn cõng mình???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệc Phi đưa tôi về đến cổng, tôi cười rồi nói:
- Cậu mau về đi, chuyện lúc nãy ở trường thật sự cảm ơn cậu
Định vươn tay mở cửa thì Diệc Phi kéo tay tôi mạnh đến mức mặt của tôi đập thẳng vào vòng ngực rắn chắc của cậu ấy. Tôi trợn tròn mắt ngạc nhiên trước hành động của Diệc Phi. Tôi đẩy cậu ấy ra nhưng vô ích, cậu ấy càng ôm tôi chặt hơn, nói bằng một giọng trầm ấm:
- Cậu cho tôi cơ hội được ở bên cậu được không??
Tôi trố mắt ngạc nhiên, dãy dụa hỏi:
- Cậu sao vậy Diệc Phi?? Không phải cậu vẫn luôn bên cạnh tớ đó sao??
Lúc này tôi nghe thấy nụ cười trầm mặc của Diệc Phi. Diệc Phi từ buông tôi ra rồi cúi xuống sát khuôn mặt đang ửng đỏ của tôi, xoa đầu nói:
- Được rồi, cậu đúng là ngốc mà.
Nói xong, trước khi lên xe Diệc Phi còn cười với tôi một cái. Hôm nay cậu ta bị gì vậy trời??
Nhưng mà cậu ta vừa nói mình ngốc đó hả?? Tên ngốc này muốn chết sao??
Tôi lại nằm dài trên chiếc giường rộng lớn thở dài. Hôm nay lại là một ngày thật mệt mỏi. Bỗng nhiên điện thoại của tôi rung lên. Là số lạ. Tôi bấm nút nghe nói:
- Alo??
Bên kia tôi nghe thấy tiếng thở dốc nói:
- Thiếu Mai có đang ở cùng không??
Tôi ngạc nhiên hỏi:
- Dương Trác Lâm?? Con bé lại đi lạc nữa sao??
Anh ấy kể rõ:
- Lúc nãy tôi sắp ra khỏi nhà thì đã khóa cửa cẩn thận không biết tại sao em ấy lại biết mở cửa, nhưng trước đó em ấy nói muốn gặp em
Tôi vội vàng mặc áo, nói:
- Em giúp anh tìm
Thế là tôi liền chạy ra khỏi nhà. Tìm khắp cả công viên lúc trước nhưng lại chả thấy đâu, có hét to bao nhiêu thì cũng không một tiếng đáp lại. Tôi cố gắng nhớ ra một địa điểm mà em ấy có thể tới. Tôi chợt nhớ đến có lần em ấy muốn đến khu văn hóa thiếu nhi. Tôi liền ba chân bốn cẳng chạy tới đó.
Cuối cùng tôi cũng đúng. Thấy Thiếu Mai đang nhìn vào cửa kính tôi ghé sát tai hỏi:
- Em thích học múa sao??
Thiếu Mai ỉu xìu nhìn tôi, trả lời:
- Vâng, nhưng mà em không có đủ tiền, sợ anh hai đi làm mệt nên em không dám học
Vừa định nói thì tôi nghe được giọng nói của Dương Trác Lâm đằng sau. Vừa nhìn thấy Thiếu Mai, anh ấy liền ôm chầm lấy cô bé, vỗ về nói:
- Em làm anh lo lắm đấy, Thiếu Mai
Vừa định đi về thì Thiếu Mai níu chân tôi lại hỏi:
- Chị đang định đi đâu vậy??
Quay sang nhìn Dương Trác Lâm, tôi kiếm một cái cớ nói đại:
- À thì chị đi mua cà phê thôi
Thiếu Mai nhìn tôi từ trên xuống dưới hỏi:
- Với bộ dạng này sao ạ??
Đến giờ tôi mới để ý đến bản thân. Hiện giờ tôi đang mặc một bộ ngủ váy màu trắng và chân trần. Do lúc nãy gấp quá nên chẳng để ý gì đến bản thân. Đúng là xấu hổ chết mất. Tôi cười gượng định chạy về thì Dương Trác Lâm đưa lưng về phía tôi quỳ xuống, nói:
- Mau lên đi
Cái gì?? Anh ấy muốn cõng mình á?? Tôi xua tay từ chối:
- Không cần đâu, thật đó
Anh ấy vẫn không xoay chuyển gì mà vẫn quỳ xuống đó. Tôi quay sang cầu cứu Thiếu Mai, Thiếu Mai nói:
- Vì tìm em nên chị mới vậy, chị mau lên đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro