Chương 21: Bí mật??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là hi vọng cuối cùng cũng dập tắt. Cứ nghĩ đến việc lúc chiều ở sân trường thì tôi chả thể nào lên được. Tôi cười rồi nói:
- Anh không cần gượng ép bản thân mình vậy đâu. Em tự về được rồi
Anh ấy ngoảnh đầu lại nhìn tôi nói:
- Có con rắn dưới chân em kìa
Tôi giật mình nhảy tọt lên lưng Dương Trác Lâm. Rồi anh ấy đứng lên làm tôi hoàn hồn. Tôi dãy dụa ngại ngùng nói:
- Anh bỏ em xuống đi, em không sao đâu
Anh ấy vẫn đi đầu không ngoảnh lại nói:
- Tôi dụ em đến như vậy rồi còn muốn xuống??
Hả?? Tôi đang muốn hỏi rằng anh có đang nhầm mình với chị hoa khôi khối A đó không nữa?? Sau khi đưa Thiếu Mai về nhà thì Diệc Phi cũng cõng tôi về. Tôi ở trên lưng cảm thấy nhìn người gầy như vậy mà lại có tấm lưng rộng thật. Cho dù có nghĩ gì thì tấm lưng này cũng chẳng dành cho mày đâu Tuyết Đồng ngốc à. Chẳng mấy chốc cũng đã đến nhà. Anh ấy thả tôi xuống nhìn chằ chằm vào nhà tôi, nói:
- Không ngờ em lại là tiểu thư của gia đình giàu có
Tôi kéo tay áo Dương Trác Lâm, cúi đầu nói:
- Anh không kì thị em đấy chứ??
Anh ấy nhếch mép nói:
- Sao tôi lại phải kì thị?? Ngược lại còn phải lấy lòng chứ
Rồi bước đi. Dù tôi biết trong câu nói đó không có ý gì xấu chỉ là cảm thấy tim hơi nhói. Mày thật ngốc, đến cả bản thân mình cũng chẳng thể hiểu thì lấy gì hiểu anh ấy?? Tôi lê từng bước vào với một mớ suy nghĩ rối rắm.
Sáng hôm sau, khi xuống cầu thang chuẩn bị ăn sáng thì lại nhìn thấy bóng lưng quen quen. Tôi bước nhanh xuống bàn ăn, khuôn mặt người đó cũng quay lại. Tôi bất ngờ hỏi:
- Diệc Phi sao cậu đến sớm làm gì vậy??
Bố tôi trả lời thay:
- Bố mời Diệc Phi và bác Lưu đến ăn sáng cùng
Đến giờ tôi mới để ý người đang ngồi bên cạnh Diệc Phi. Liền kính cẩn cúi chào:
- Cháu chào bác, xin lỗi cho sự bất cẩn của cháu
Diệc Phi cười trêu tôi, tôi hỏi :
- Cậu cười cái gì hả?? 
Diệc Phi ghé vài tai tôi nói nhỏ:
- Vì nhìn cậu ngốc thật!!
Tôi mặc dù rất tức giận, cười như không cười nói:
- Thiếu gia thật hài hước
Rồi bước về bàn. Bác Lưu nhìn bố tôi cười bảo:
- Anh nhìn hai đứa nhỏ này, thật xứng đôi
Nghe xong, cũng may tôi giỏi kiềm chế nếu không sẽ phụt cơm ra mất.
Tôi ở trên xe hỏi Diệc Phi:
- Sao hôm nay bác Lưu cũng tới vậy?? Dạo này cứ thấy mọi người làm những chuyện rất mờ ám, nói mau
Diệc Phi vẫn nhìn về hướng cửa xe nói:
- Rồi cậu sẽ biết thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro