Chương 22: Sinh nhật Thiếu Mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước xuống xe, Tôi bắt gặp Hoa Hoa và Đình Đình cũng vừa đi vào nên nhanh chào tạm biệt Diệc Phi rồi chạy theo hai người bạn.
Tôi vươn người thả lỏng, hai tiết này thật mệt mỏi. Tôi kéo rèm cửa đón nắng, cũng chợt nhận ra chiếc ghế đối diện không thấy người đâu. Tôi buồn rầu kéo rèm rồi nằm dài trên bàn. Hoa Hoa và Đình Đình mắt nhìn ngoài cửa miệng thì nói:
- Này! Này! Dương Trác Lâm tìm cậu kìa
Tôi lúc đầu tưởng mình nghe nhầm nên làm ngơ. Nhưng mà sau khi phân tích lại thì.... Dương Trác Lâm tìm mình?? Có chuyện gì chứ??? Sao  đột nhiên lại tới tìm mình??
Tôi bước từng bước đến cửa. Bắt gặp Dương Trác Lâm đang dựa chân chống trên tường chân còn lại thì trụ vững. Tôi rụt rè đến hỏi:
- Anh tìm em??
Dương Trác Lâm không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề:
- Ngày mai là sinh nhật Thiếu Mai, em ấy muốn em tham dự
Tôi gật đầu hiểu chuyện rồi hỏi thêm:
- Mấy giờ?
Anh ấy chỉ nhàn nhạt trả lời:
- 7h ở công viên
Tôi cười rồi gật gật. Nói xong, anh ấy bỏ tay vào quần rồi đi thẳng về lớp.  Sau khi anh ấy vừa đi, Tôi bị cả một lớp tra khảo:
- Anh ấy nói gì với cậu vậy??
- Cậu với anh ấy đang hẹn hò hả??
Tôi chỉ biết cười trừ trước những câu hỏi không có lời giải thích này. Nếu không có Hoa Hoa và Đình Đình giải vây thì tôi đến cả về còn không được.
Cuối cùng tiếng chuông ra về cũng reo lên.  Tôi chào Hoa Hoa và Đình Đình gấp rồi chạy tọt lên xe Diệc Phi. Tôi chạy lên trước sau đó Diệc Phi cũng vào ngồi bên cạnh. Diệc Phi cười cười hỏi:
- Nghe nói lúc nãy, tên mặt lạnh tìm cậu?? Có chuyện gì sao??
Tôi xua tay nói:
- Không có chuyện gì, đến cậu cũng tra khảo tôi nữa đó hả??
Diệc Phi nhìn phía trước nói:
- Tối nay cậu rãnh không??
Tôi trả lời nhanh:
- Tối nay... tôi bận rồi
Diệc Phi nhìn tôi hỏi:
- Cùng với Dương Trác Lâm??
Tôi bị nói trúng tim đen theo bản năng liền phủ nhận:
- Không có
Diệc Phi theo đó cũng im lặng.
Về đến nhà, tôi suy nghĩ nát óc vẫn không tìm ra được có thể tặng món quà nào cho Thiếu Mai. Thấy tôi lo lắng, mẹ hỏi:
- Con làm gì mà trằn trọc thế??
Tôi bắt đầu cầu cứu mẹ. Mẹ sau khi nghe xong liền suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Chuyện này cứ để mẹ lo
Tôi nhìn mẹ đa nghi nhưng cũng hoàn toàn tin tưởng. Tôi đành phải tin tưởng mẹ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro