Chương 29: Bị phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tôi liền hớn hở tỉnh dậy. Vừa xuống nhà bếp liền thấy bố tôi đang đọc báo uống trà. Bao nhiêu hớn hở đều bay đi đâu mất. Định quay trở về phòng thì bố bất ngờ nói:
- Mau xuống, bố có chuyện muốn nói
Tôi chả dám cãi lại liền đến bàn trà. Tôi nhỏ giọng hỏi:
- Có chuyện gì vậy ạ??
Bố uống một ngụm trà rồi bảo:
- Quan hệ giữa con và Diệc Phi thế nào?? Tốt chứ??
Tôi gật đầu nói:
- Vẫn như vậy thôi ạ
Thấy bố tôi không hỏi gì thêm liền chạy mất. Sao hôm nay ông ấy lại nhắc đến Diệc Phi và hỏi quan hệ giữa mình và cậu ấy. Vừa suy nghĩ một lúc liền nhìn lên đồng hồ, còn 10ph nữa là vào lớp. Tôi liền ba chân bốn cẳng chạy đến trường. Nào ngờ ông trời chẳng tha cho tôi, vừa vào cổng gặp ngay phải thầy giám thị. Vậy là tôi liền bị phạt. Vẫn là công việc bao lần bị phạt là dọn rác, phân loại.  Vừa mở cửa nhà kho liền thấy Diệc Phi. Tôi ngạc nhiên trêu chọc hỏi:
- Sao tự nhiên cậu lại ở đây vậy?? Cũng bị phạt hả??
Diệc Phi liền quay người lại trêu tôi:
- Ngủ trong lớp, ít ra không đi trễ như ai kia
Tôi cố gắng biện hộ:
- Làm sao cậu biết tôi đi học trễ chứ? Tôi còn chưa kể cho cậu nghe mà
Diệc Phi cười còn tay vẫn tiếp tục làm:
- Chắc chắn là chuyện cậu và tên mặt lạnh đó vui đến nỗi nên hôm qua cậu không ngủ được chứ gì??
Bị cậu ta nói trúng tim đen, tôi chả còn lời nào để biện hộ bản thân. Đành ngậm ngùi bắt đầu công việc. Một lúc sau, Diệc Phi trầm mặc hỏi:
- Cậu...và tên mặt lạnh đang hẹn hò??
Tôi ngay lúc này cứ lo làm nên không để ý đến sắc mặt của Diệc Phi mà trả lời một chữ ừ rồi thôi. Vừa nghe tôi trả lời xong, liền đứng dậy nói:
- Cậu làm một mình đi
Rồi đi ra khỏi nhà kho. Cái tên này, muốn chết sao?? Cả đống núi này làm đến khi nào đây trời.
Hì hục lắm tôi làm xong đến tiết thứ 3. Vừa đi vừa lẩm bẩm:
- Tên Diệc Phi đáng chết, bỏ tôi lại một mình hại tôi mất hai tiết
Tôi quay về lớp nằm dài trên bàn. Hoa Hoa lo lắng hỏi:
- Tớ tưởng cậu nghỉ học chớ??
Tôi mệt mỏi nói:
- Thà nghỉ học còn thích hơn kìa
Đình Đình cười vỗ vai tôi nói:
- Lúc nãy người thương đến tìm cậu đấy!!
Tôi giật mình ngồi thẳng hỏi:
- Anh ấy có nói gì không??  Rồi hai cậu có nói tớ bị phạt không vậy??
Đình Đình đột nhiên cười lớn làm tôi giật cả mình nói:
- Đại tiểu thư nhìn bọn này hay mách lẻo lắm Sao??  Đừng lo, bọn tớ không nói gì hết, anh ấy đến nhờ bọn tớ nói với cậu sau khi tan học đến thư viện chờ anh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro