Chương 30: Nụ hôn má

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi vừa nghe Hoa Hoa và Đình Đình nói xong, liền ba chân bốn cẳng chạy đến thư viện. Vừa đến cửa thì tôi thở hổn hển. Mệt chết đi được. Trấn tĩnh một hồi thì liền đi tìm Trác Lâm. Không biết anh ấy đang ở đâu rồi nữa, tìm mãi mà chẳng thấy đâu. Đang đi dọc kệ sách, mắt thì chăm chú vào mấy cuốn sách nên cũng không để ý đến đường đi. Lúc quay sang thì tôi và anh ấy mặt đối mặt. Khoảng cách cực gần. Tim tôi bắt đầu nhảy loạn xạ. Anh ấy cười rồi nói:
- Đúng là em vẫn ngốc như ngày nào
Mặt tôi thoáng chốc đỏ, rồi cúi đầu ngượng ngùng nói nhỏ:
- Đâu có đâu
Anh ấy cười rồi kéo tôi ra khỏi thư viện. Mặc dù không biết rằng anh ấy định dẫn tôi đi đâu nhưng lúc này anh ấy đang nắm lấy tay tôi. Tôi cảm nhận được tay anh ấy ấm áp hơn cả tia nắng đang xen qua kẽ lá chiếu sáng chúng tôi.
Anh ấy đưa tôi tới một bãi đất trống. Thật sự đó không phải là một bãi đất trống bình thường mà còn có cả một cánh đồng hoa. Tôi cười rồi chỉ vào mấy bông hoa bảo:
- Chúng đẹp quá!! Sao anh tìm được chỗ này hay vậy??
Anh ấy chỉ cười rồi nói ngắn gọn:
- Vô tình tìm thấy thôi
Tôi liền hòa mình vào cả cánh đồng hoa bất tận. Anh ấy đi phía sau tôi nói:
- Những bông hoa này đều là cỏ dại nhưng lại mang trong mình sức sống rất mãnh liệt. Nó thật giống như là em
Tôi hơi bất ngờ, bản năng quay lưng lại hỏi:
- Vậy ra anh đã tìm thấy một Tuyết Đồng thứ hai hả??
Anh ấy đột nhiên cúi sát vào mặt tôi cười nhẹ nói:
- Đúng vậy là anh đã tìm thấy Tuyết Đồng thứ hai
Tôi bất giác đỏ mặt. Vừa nói xong, anh ấy đặt một nụ hôn trên trán làm tôi bất ngờ. Người tôi bỗng chốc đơ mấy giây trước hành động này. Anh ấy cười trước phản ứng đầy ngu ngốc của tôi, xoa đầu rồi đi về phía trước.
Chúng tôi chơi được một lúc thì anh ấy đưa tôi về. Tôi tiếc nuối nói:
- Vậy chúng ta phải xa nhau bây giờ hả??
Anh ấy cười rồi đưa tay xoa đầu nói:
- Hẹn gặp lại
Tôi kéo vạt áo, đầu cúi thấp hết mức có thể. Suy nghĩ mấy giây liền nhón chân đặt một nụ hôn trên má của anh ấy rồi phóng nhanh vào nhà. Tim tôi thoáng chốc như ngừng đập. Đến khi vào nhà thì mặt vẫn còn đỏ. Chị giúp việc thấy thế liền hỏi:
- Cô chủ vừa làm gì sai sao ạ??
Tôi nhìn bị giúp việc bày ra bộ mặt khổ sở:
- Em xấu hổ chết mất
Tôi ôm mặt chạy thẳng vào phòng. Nhưng mà khoảnh khắc lúc đó tôi cuối cùng cũng có thể bày tỏ được tình cảm với anh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro