Chương 31: Bữa sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, vừa xuống lầu thì bắt gặp Diệc Phi. Tôi đưa mắt nhìn đồng hồ bày ra bộ mặt khó hiểu hỏi:
- Sao tự nhiên cậu lại ở đây?? Chưa đến giờ đi học cơ mà??
Diệc Phi nhún vai nói:
- Là bác trai bảo tớ đến??
Tôi lại càng khó hiểu hơn. Rốt cuộc giữa bố và Diệc Phi có chuyện gì mà giấu tôi chứ?? Ngay sau đó, bố cũng từ trên lầu nói:
- Bố là mời Diệc Phi đến ăn sáng cùng
Tôi cũng không dám hỏi gì nhiều, tự động đến bàn ăn. Diệc Phi tiếp đó cũng ngồi đối diện tôi. Bố tôi cũng ngồi vào nói:
- Dạo này ông Lưu vẫn khỏe chứ??
Diệc Phi cung kính nói:
- Vẫn khỏe ạ, cảm ơn bác đã hỏi thăm
Tôi quay sang hỏi bố:
- Mẹ đâu rồi ạ??
Bố tôi nói:
-  Mẹ con hơi mệt nên ngủ một lát, cứ để mẹ con yên tĩnh
Tôi gật đầu rồi tiếp tục ăn. Thấy tôi ăn ngấu ăn nghiến bố liền mắng:
- Con gái con lứa, ngồi trước mặt con trai mà ăn như vậy
Tôi bĩu môi biện hộ:
- Đều là người quen cả thôi mà
Diệc Phi bật cười nhìn tôi nói:
- Đó cũng là điểm đáng yêu của cậu ấy đấy ạ
Tôi suýt bị nghẹn. Diệc Phi, cậu có biết mình vừa nói gì không hả?? Cứ như vậy bữa ăn kết thúc. Tôi lên xe hỏi rõ:
- Lúc nãy cậu nói cái gì vậy?? Nói như vậy bố tớ hiểu lầm thì sao??
Diệc Phi nhún vai nói:
- Thấy sao nói vậy thôi
Tôi ngạc nhiên nhìn người bạn của mình. Hôm nay ăn nhầm gì rồi hả?? Cuối cùng cũng đến nơi, tôi liền thấy bóng lưng quen thuộc liền phóng từ xe chạy thật nhanh ra ngoài. Tôi nhận ra đó là Dương Trác Lâm, liền chạy đến trước mặt cười nói:
- Chào buổi sáng, Dương Trác Lâm
Anh ấy cũng cười lại với tôi xoa đầu nói:
- Chào em
Tôi ước gì thời gian bây giờ có thể trôi chậm thêm chút nữa để tôi có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc bên người con trai này. Diệc Phi đi tới tay đút quần nói:
- Tên mặt lạnh, định tình tứ đến khi nào?? Sắp điểm danh rồi kìa
Dương Trác Lâm nhìn đồng hồ rồi nói gấp:
- Hẹn em chìu nay
Rồi chạy một mạch. Tôi nhăn mặt hỏi Diệc Phi:
- Sao cậu cứ phá tớ hoài thế??
Diệc Phi bày vẻ mặt vô tội nói:
- Tớ có phá gì đâu, à mà nè cậu mà còn đứng đây bảo đảm chút nữa cậu sẽ có xuất đi phân loại rác đó nha
Đến giờ này tôi mới nhớ liền chạy đôn chạy đáo đến lớp. Cũng may vừa kịp lúc, tôi vừa ngồi vào bàn thì cô giáo cũng vừa đến. Hoa Hoa nói nhỏ:
- Tưởng cậu đứng dưới đó luôn chứ??
Tôi đỏ mặt chả dám nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro