Chương 37: Để em đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nói xong, tôi sợ sẽ khóc trước mặt anh ấy nên liền quay lưng rời đi. Đi được năm bước anh ấy hỏi lớn:

- Đây là ý của em??

Phải trả lời làm sao để anh hiểu lòng em đây?? Tôi mặc kệ vẫn đi tiếp. Anh ấy chạy đến trước mặt tôi nắm chặt hai bàn tay tôi nói:

- Lý do là gì chứ?? Tại sao em lại muốn chia tay?? Có chuyện gì xảy ra em nói đi chúng ta cùng giải quyết

Tôi nhìn anh ấy lúc này mà lòng quặn đau. Nếu anh cứ níu giữ em như vậy em làm sao có thể kiên quyết rời xa anh đây? Tôi hất bàn tay của anh ấy, kiên quyết nói:

- Em chán rồi, chán cái việc lúc nào cũng đứng đằng sau lúc nào cũng là người chủ động. Em thật sự rất chán việc đó. Quên em đi, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Nói xong tôi liền bước đi. Lần này anh ấy không đuổi theo nói lớn:

- Anh yêu em, suốt đời này vẫn vậy. Làm cho anh thích em để bây giờ em lại bỏ rơi anh?? Em buông tay dễ dàng vậy sao?? Nếu em chán rồi thì việc này đến lượt anh. Nhưng anh vẫn luôn muốn cho em biết một sự thật luôn tồn tại rằng anh yêu em rất nhiều.

Tôi thật sự không dám ngoảnh lại. Nếu anh ấy thấy những giọt nước mắt của tôi thì mọi chuyện tôi cố gắng nãy giờ đều là công cốc. Khó khăn lắm em mới có thể buông tay như vậy, sao anh cứ phải níu kéo em vậy??

Tôi mặc kệ rời đi. Vừa vào xe, tôi đã khóc một trận thật lớn. Nếu không kiềm nén có lẽ tôi đã khóc trước mặt anh ấy mất rồi.

Sau buổi tối hôm đó, tôi đối xử với anh ấy như người xa lạ. Mặc dù anh ấy luôn tìm cách để nói chuyện với tôi. Mỗi khi ra ngoài, tôi đều đi theo cùng bạn để anh không làm phiền mình. Trong giờ học, cô ngồi trên lớp, dưới sân là tụi con trai lớp anh đang chơi bóng. Đã tự nhủ lòng mình rằng không được nhìn xuống dưới nhưng tôi không khống chế được. Mắt cứ liên tục đảo xuống. Anh là một người chơi bóng rổ đệ nhất. Chưa từng thua trong bất cứ trận nào. Nhưng hôm nay anh lại hoàn toàn khác, liên tục bị bóng đập vào mặt. Vì cứ mải chăm chú nhìn anh nên vô tình ánh mắt của tôi và anh giao nhau. Tôi giật mình nhanh chóng quay mặt, tránh ánh mắt của anh. Cứ thế một ngày dài trôi qua thật vô vị.

Tôi mệt mỏi nằm lên giường, mắt nhìn trần nhà. Lại là hình bóng của anh. Tôi nhớ anh đến nỗi nhìn ai ai cũng giống anh đến lạ thường. Cả buổi tối hôm đó, tôi chôn mình trong căn phòng. Nước mắt cứ thế tuôn rơi. Tại sao tôi lại phải khóc?? Chẳng phải tôi là người nói chia tay sao?? Tiếng chuông điện thoại làm cắt ngang suy nghĩ của tôi. Màn hình hiện tên anh. Tôi lại quên mất tôi và anh ấy đã chia tay, vì nhớ anh, muốn được nghe giọng của anh nên tôi không ngần ngại nhấn nút nghe, đầu dây bên kia truyền tới một tia nói buỗn bã:

- Anh nhớ em!!!

Tôi nhanh chóng ngắt máy. Tôi sợ nếu như cô tiếp tục nghe tôi sẽ khóc thành tiếng mất. Tiếng chuông điên thoại vẫn cứ reo. Tôi run tay nhấn nút nghe:

- Em...vẫn ổn chứ?? Anh thật sự không ổn chút nào, không có em, cuộc sống của anh thật quá tẻ nhạt, không có anh em như mất sức sống. Để anh bước vào đời em như vậy em lại đẩy anh dễ dàng vậy sao?? Đây có còn là Tuyết Đồng mà anh từng quen không??

Từng lời từng chữ như một con dao đâm thẳng vào lồng ngực của tôi. Thật sự rất đau. Đau đến mức tôi thật sự muốn chết đi. Phải làm gì để anh quên được em đây?? Đáp lại anh chỉ là một khoảng im lặng dài, anh cười khổ nói:

- Cảm ơn em đã nghe máy, nghỉ ngơi đi, anh không làm phiền em nữa. Hôm nay trời lạnh lắm, nhớ mặc áo ấm trước khi ngủ vì...anh không còn ở bên để nhắc em mỗi ngày đâu.

Nói xong, anh tắt máy. Điều mà tôi lúc đó vẫn không biết là anh ấy đã đứng trước của nhà tôi để gọi cho tôi. Là người chờ tôi suốt hai tiếng, chịu rét để chỉ muốn nghe giọng nói của tôi và hình bóng của tôi. Thật sự xin lỗi anh, Trác Lâm!!
------------------------//------------------------

Thấy mọi người còn quan tâm truyện nên Muội cố gắng hoàn thành nốt truyện 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro