Chương 38: Tạm biệt anh, Dương Trác Lâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm đó, tôi đã cắt đứt hoàn toàn liên lạc với anh. Tôi nghỉ học ở trường, cũng đổi số điện thoại, và cũng rời khỏi thành phố này.
Cả đêm hôm đó, tôi cứ tưởng bản thân sẽ khóc đến thảm hại nhưng không, sự đau đớn này đã in sâu trong tim tôi, dằn vặt tôi cả đời. Cái ngày mà tôi quyết định rời bỏ thành phố này, rời bỏ nơi có bóng hình về anh, rời bỏ nơi tôi từng yêu một người nhiều như thế nào và cũng rời bỏ một người tốt như anh.

Trời ngày hôm đó mưa rất to, to đến nỗi nó thấm vào trái tìm trống rỗng này. Tôi nhắm mắt để những hạt mưa cứ thế rơi trên mặt.

Tôi cảm thấy lạnh, trái tim tôi lúc này thật sự đã lạnh mất rồi. Tôi nhớ từng nụ hôn anh dành cho tôi, nhớ từng cử chỉ anh quan tâm, lo lắng cho tôi và nhớ cả những giọt nước mắt anh đã rơi vì tôi.

Diệc Phi từ đâu đến choàng vai tôi nói khẽ:

- Ta đi thôi.

Tôi gật đầu, quay lưng nhìn thành phố lần cuối cùng rồi cũng nhắm mắt buông xuôi. Tạm biệt anh, Dương Trác Lâm...

Khi đặt chân đến Canada, mọi thứ không quá khó khăn như tôi nghĩ. Tôi nhắm mắt hít sâu thưởng thức không khí trong lành nơi đây. Diệc Phi không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh tôi nói:

- Chào mừng cậu trở về!!

Tôi quay sang nhìn Diệc Phi đang cười với tôi. Tôi không có cách nào để khiến bản thân phải hận cậu ta mặc dù chính cậu ta là người đã chia cắt tôi và anh.

Có lẽ từ bỏ một thứ quan trọng nào đó sẽ là bài học cả đời thì sao?? Tôi đã tự cười khổ khuyên mình như vậy đấy...

Tôi và Diệc Phi liền hoàn thành đơn đăng ký nhập học trong ngày hôm đó. Quay trở về Canada, mọi thứ thật dễ thở. Không còn những bài tập hằng ngày dài lê thê, cũng không còn việc phải nhờ tài xế đưa đón nữa.

Cũng đã trải qua ba năm kể từ khi tôi rời thành phố, không biết Hoa Hoa và Đình Đình có giận khi tôi bỏ đi mà không nói với họ tiếng nào không hay cô bé Thiếu Mai ngày nào đã chững chạc hơn trước??

Và liệu rằng khi biết tôi buông tay anh, rời bỏ anh, anh có đau khổ như tôi không??

Mày thật không có tiền đồ, Tuyết Đồng à!! Đã hơn ba năm rồi mày vẫn yêu và vẫn nhớ đến người con trai ấy. Vậy mà lại còn yêu nhiều hơn nữa.

Tôi đứng ở sân thượng một mình lặng lẽ khóc. Nghe thấy tiếng bước chân, tôi liền lấy tay vội lau đi những giọt nước mắt. Xoay lại tươi cười nhìn Diệc Phi. Diệc Phi nhìn tôi cười trìu mến.

Diệc Phi mỗi khi nhìn tôi đều như vậy, cậu ta luôn cười luôn khiến cho tôi cảm thấy an toàn. Tôi hỏi:

- Muộn rồi mà cậu chưa ngủ à??

Diệc Phi bước đến cạnh tôi trả lời:

- Hôm nay hơi khó ngủ, vậy còn cậu đứng một mình trên này là đang nhớ đến cậu ta sao??

Tôi không trả lời chỉ cúi đầu thừa nhận. Im lặng một lúc Diệc Phi nói:

- Là lỗi của tôi, tôi đã cố chấp muốn có được cậu. Để rồi phải khiến cậu phải buồn phải khóc. Nhưng mà Tuyết Đồng à, cũng đã hơn ba năm rồi, chừng đó thời gian vẫn không đủ để làm cậu quên cậu ta sao??

Tôi ngẩng đầu, mắt ngấn lệ:
- Diệc Phi à, tớ...

- Lúc nhỏ, mỗi lần tớ té ngã hay oà khóc tớ luôn thấy một bàn tay bé nhỏ và một bị cười trìu mến nhìn tớ, nâng tớ đứng dậy. Tớ còn nhớ có một lần cậu đã từng nói với tớ rằng:" Đàn ông thì không được khóc, không được yếu đuối, nếu cậu như vậy thì làm sao có thể bảo vệ được người phụ nữ của cậu??". Kể từ giây phút đó, tớ đã tự hứa với lòng khi lớn lên, mỗi khi cậu vấp ngã, hay bật khóc tớ sẽ là người lau đi những giọt nước mắt đó và sẽ nắm tay cậu vượt qua mọi khó khăn, được không??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro