Chương 5: Gọi tớ là Diệc Phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau giờ học, tôi bắt gặp Lưu Diệc Phi đứng ngay trước cửa trường. Tôi tạm biệt Hoa Hoa và Đình Đình rồi chạy thật nhanh đến Lưu Diệc Phi. Thấy vậy, Lưu Diệc Phi lên tiếng nhắc nhở:
- Cậu chạy từ từ thôi, cẩn thận đấy
Khi vừa chạy đến cậu ấy, giờ tôi mới để ý, cậu ấy đã cao hơn tôi rất nhiều mặc dù ở mẫu giáo tôi luôn trêu cậu ấy là thấp hơn tôi. Tôi hỏi:
- Lưu Diệc Phi, cậu cao hơn tôi rồi đấy!!
Lưu Diệc Phi cúi thấp người nhìn thẳng vào mặt tôi cười rồi nói:
- Dĩ nhiên rồi, ngốc ạ!!
Tôi bĩu môi còn cậu ấy thì cười nghiêng ngả. Lưu Diệc Phi quay sang tôi hỏi:
- Muốn đi dạo không??
Tôi vui vẻ gật đầu, nói:
- Được thôi, nhưng mà tôi chưa nói với tài xế
Lưu Diệc Phi cười mỉm nỏi:
- Đừng Lo, tớ nói với bác ấy rồi
Thế là, tôi và cậu ấy rảo bước trên con đường về quen thuộc. Tôi hỏi:
- Cậu học lớp nào vậy??
Lưu Diệc Phi trả lời:
- 11A1
Tôi há hốc mồm đứng đơ ra, Lưu Diệc Phi thấy thế quay lại hỏi:
- Cậu sao vậy??
Tôi theo bản năng kéo tay áo nói:
- Vậy là cậu học chung lớp với Dương Trác Lâm??
Lưu Diệc Phi gật đầu. Trong đầu tôi bây giờ lại nghĩ ra một ý định. Đúng là định mệnh mà. Tôi choàng tay qua cổ rồi nói:
- Từ giờ cậu sẽ là quân sư tình yêu của tôi
Lưu Diệc Phi nhìn tôi ngạc nhiên hỏi:
- Cái gì mà quân sư tình yêu chứ?? Chẳng lẽ cậu thích tên mặt lạnh đó hả??
Tôi gật đầu liếc nhìn:
- Tên mặt lạnh gì chứ?? Đừng có ăn nói kiểu đó nghe chưa
Đột nhiên Lưu Diệc Phi cười phá lên làm tôi giật mình, đặt hai tay lên vai tôi nói:
- Vậy phụ lòng cậu rồi, cậu ta không thích con gái đâu
Tôi tròn mắt hỏi:
- Cái gì mà không thích con gái chớ??
Lưu Diệc Phi nói:
- Thật ra cậu ta là nam thần của trường, con gái trong trường đến ngoài trường đều thích cậu ta nhưng mà cậu ta thèm để ý tớ cũng mừng. Thư tình thì ngày nào cũng đầy hộc tủ còn quà thì chất đống trên bàn nhưng mà cậu biết cậu ta làm gì không??
Tôi lắc đầu, Lưu Diệc Phi kể tiếp:
- Cậu ta vẫn đem cho tụi lớp khác làm tụi con gái khóc bù lu bù loa vậy mà cũng có quan tâm đâu
Tôi mỉm cười, nói:
- Vậy nếu anh ấy thích mình thì mình sẽ trở thành mối tình đầu đúng không??
Lưu Diệc Phi sờ trán tôi nói:
- Này! Tớ nói như vậy rồi mà cậu vẫn còn thích tên mặt lạnh đó hả??
Tôi gạt tay Lưu Diệc Phi, hùng hổ nói:
- Tớ sẽ trở thành mối tình đầu của cậu ấy cho cậu xem, cậu cũng phải giúp tôi đấy
Lưu Diệc Phi quay sang hỏi:
- Tại sao tớ lại phải giúp cậu??
Tôi bỉu môi nói:
- Cậu là quân sư của tôi cơ mà, lại học chung lớp nên có thể dễ dàng quan sát, nếu tôi mà tán được anh ấy, cậu muốn gì tôi cũng chiều
Lưu Diệc Phi cười, nói:
- Xem ra cậu thật sự thích tên mặt lạnh đó thật rồi. Thôi được, tớ mở lòng từ bi giúp đỡ cậu nhưng với một điều kiện
Tôi hỏi:
- Điều kiện gì??
Lưu Diệc Phi cúi thấp người, đưa mặt sát vào mặt tôi làm mặt tôi đỏ hết cả lên rồi nói:
- Gọi tớ là Diệc Phi đi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro