Chương 6: Chào anh, Dương Trác Lâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệc Phi đưa tôi về đến tận nhà thì cũng là lúc bố tôi vừa về đến. Ông ấy bước xuống từ chiếc ô tô. Thấy vậy, Diệc Phi liền cúi chào:
- Cháu chào bác, lâu ngày không gặp bác
Bố tôi cười, vỗ vai Diệc Phi nói:
- Đúng là lâu rồi không gặp, cho ta gửi lời hỏi thăm đến ông Lưu nhé
Diệc Phi gật đầu lễ phép. Tôi hỏi:
- Hôm nay bố về sớm thế ạ??
Cánh cửa của xe ô tô vừa mở ra, bước xuống xe là một người phụ nữ trung niên. Đó là mẹ tôi. Tôi chạy đến ôm chầm lấy bà ấy, nói:
- Con nhớ mẹ lắm đấy!!
Diệc Phi cúi đầu chào:
- Cháu chào bác gái
Mẹ tôi cười nói:
- Cháu lớn nhanh thật đấy Diệc Phi. Vào uống với bác tách trà nhé??
Bố tôi gật đầu còn Diệc Phi thì nhìn tôi như hỏi ý kiến, tôi nói:
- Nhìn tớ làm gì? Mau vào đi
Thế là cả bốn chúng tôi vào nhà. Bỗng nhiên bố tôi gọi Diệc Phi vào phòng làm việc nói chuyện riêng khiến tôi tò mò ngồi không yên. Khoảng 15 phút sau, bố và Diệc Phi mới bước ra khỏi phòng. Diệc Pho cúi đầu nói:
- Con xin phép về sớm ạ
Tôi nghe vậy liền nhảy cẩng lên nói:
- Tớ đưa cậu về
Diệc Phi lắc đầu nói:
- Tớ tự về được, cậu không cần lo
Tôi kéo Diệc Phi ra một góc nói nhỏ:
- Tôi muốn ra ngoài hóng gió cậu giúp tôi đi
Diệc Phi chỉ cười mà không trả lời đến cười nói với bố mẹ tôi:
- Vậy con xin phép mượn tiểu thư đây đưa con về ạ
Cứ tưởng bố mẹ sẽ không đồng ý nhưng không ngờ họ lại gật đầu làm tôi vui quá xá. Khi hai chúng toi yên vị trên xe toi mới dám nói:
- Cảm ơn cậu nha, Diệc Phi
Nhà tôi và cậu ấy chỉ cách nhau có hai khu là tới liền. Tôi bước xuống xe, nói:
- Ngày mai gặp
Diệc Phi chỉ cười rồi vẫy tay tôi vào nhà. Tôi lại phải lên xe đầy ngột ngạt này. Đi ngang qua một cà phê, tôi nhờ tài xế ghé vào để tôi mua nước uống. Tôi chạy đến bàn và order ngay:
- Cho tôi một ly capuchino
Anh nhân viên hỏi:
- Có thêm đá không ạ??
Tôi bỗng nhiên nghe giọng nói quen quen, hình như là đã nghe ở đâu rồi thì phải. Tôi ngẩng mặt lên.... Lúc đó tôi chỉ muốn hét toáng lên. Người trước mặt tôi là Dương Trác Lâm. Là Dương Trác Lâm đó. Đúng là định mệnh thật rồi. Tôi đứng ngây ra đó, thế là Dương Trác Lâm phải hỏi lại làm tôi xấu hổ muốn độn thổ:
- Cậu có cho đá không??
Không biết tôi ăn phải cái gì mà miệng tôi lại cứ nói lắp bắp:
- C... Ó...
Lại thêm một màn xấu hổ do tôi dựng lên nữa rồi. Khoảng hai phút sau, ly của tôi đã có. Tôi đến nhận và cũng không quên chào:
- Chào anh, Dương Trác Lâm. Anh còn nhớ em chứ??
Anh ấy nhìn tôi với khuôn mặt lạnh băng trả lời:
- Không ấn tượng lắm
Đáng lẽ ra tôi nên đơ mặt ra mới phải, nhưng lúc đó toi lại không như vậy. Vì sự lạnh lùng đó trông đáng yêu cực. Tôi cầm ly capuchino về rồi chào tạm biệt. Thế là cả buổi tối hôm đó, tôi cứ cười tủm tỉm mãi, đến cả trong mơ cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro