Chương 7: Kế hoạch 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cái gì??
Hoa Hoa và Đình Đình bỗng hét lên khi nghe tôi nói thích Dươnh Trác Lâm làm tôi giật cả mình. Tôi lấy tay che miệng cả hai nói:
- Hai cậu làm gì mà hét toáng lên vậy??
Hoa Hoa  liền hỏi nhỏ:
- Bộ cậu thích Dương Trác Lâm thật hả??
Tôi gật đầu thì Đình Đình lại nói tiếp:
- Cậu chắc không đó?? Xác xuất tán đổ là 0% đó nhá
Tôi hùng hổ nói:
- Tớ quyết định rồi, Dương Trác Lâm là định mệnh của tớ nên tớ phải bắt lấy
Nói xong tôi nhìn hai người
đang nhìn phía sau tôi bằng hai mắt tròn xoe, tôi quay lại thì nhận ra đó là Diệc Phi. Tôi đánh cậu ấy một cái nói:
- Cậu làm gì mà hai người bạn của tôi há hốc mồm đấy
Diệc Phi nhăn mặt than đau nói:
- Đau đấy!! Tôi có làm gì đâu chỉ vẫy tay rồi chào thôi mà
Hoa Hoa và Đình Đình liền kéo tay tôi nói:
- Anh ấy có làm gì hai bọn tớ đâu, chỉ là lần đầu tiên nam thần cười với tụi mình nên...
Lần này là đến lượt tôi hai mắt trợn tròn, tôi nói:
- Cái gì mà nam thần chứ??
Hoa Hoa giải thích:
- Cậu không biết đấy thôi, Dương Trác Lâm nổi tiếng nhất thì Lưu Diệc Phi nổi tiếng nhì đấy, học giỏi lại đẹp trai đặc biệt là rất hòa đồng nữa chứ
Hoa Hoa vừa nói vừa cười làm tôi thấy lạ lẫm. Lần đầu thấy Hoa Hoa như vậy. Diệc Phi nghe xong thì cười híp mắt ngồi xuống bên cạnh tôi nói:
- Cảm ơn em
Tôi giới thiệu:
- Đây là Hoa Hoa và Đình Đình hai người bạn duy nhất ở Trung Quốc, còn đây là Diệc Phi nam thần của các cậu
Đình Đình hỏi tôi:
- Hai người quen nhau sao??
Tôi trả lời:
- Bạn thanh mai trúc mã
Hoa Hoa lên tiếng:
-Đúng là tiểu thư nhà họ Hàn, quen toàn những nhân vật tầm cỡ
Nhắc tới đó tôi lại bí xị, tôi nói:
- Hiện giờ tớ vẫn chưa tán đổ được Dương Trác Lâm đó nha
Vừa dứt lời thì tôi lại nảy ra một ý tưởng, quay sang nói với Diệc Phi:
- Diệc Phi, bọn con trai các cậu thích gì hả??
Diệc Phi nghĩ một hồi:
- Cái gì chả được hay cậu tặng bánh cậu làm đi
Đình Đình liền nói:
- Đúng đấy, cậu làm bánh là ngon nhất rồi còn gì
Hoa Hoa cũng gật đầu theo. Sau khi tiết học kết thúc, tôi chạy một mạch về nhà và liền xuống bếp. Thấy tôi vội vã, cô giúp việc liền hỏi:
- Cô chủ làm gì vậy ạ?? Có không??
Tôi lắc đầu nói :
- Không cần đâu ạ, cháu muốn làm cái bánh này cho người cháu trân trọng nên chính tay cháu làm sẽ đặc biệt hơn ạ
Cô giúo việc vỗ vai tôi cười. Đúng lúc bánh của tôi cũng chín, tôi bưng khay bánh nóng hổi vừa ra lò. Cô giúp việc khen:
- Thơm quá cô chủ
Tôi cười mãn nguyện. Mẹ tôi vừa ngủ dậy cũng nghe thấy mùi bánh liền hỏi:
- Con lại làm bánh đấy à??
Tôi cầm ngay một miếng bánh đút cho mẹ, hỏi:
- Mẹ thấy ngon không??
Mẹ tôi nhai một hồi, cười nói:
- Có vẻ tay nghề của con lên rồi đấy
Tôi cứ nhìn khay bánh mà cười tủm tỉm mãi trong đầu thì cứ nghĩ:"Chắc chắn anh ấy sẽ thích nó".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro