Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CLB T1 vừa gây sốt với toàn thể người chơi liên minh huyền thoại khi họ vừa tuyển được một support mới là Ryu "Keria" Minseok.

Mọi người cũng chẳng quá bất ngờ khi nghe chuyện này vì dù sao T1 cũng là niềm ao ước của không biết bao nhiêu người, mà năng lực sp của minseok cũng không thể xem thường, thực lực của cậu đều đã được mọi người công nhận cả rồi.

Nhưng trở ngại lớn nhất của cậu là phải tập làm quen và thích nghi mọi thứ, vô vàng những suy nghĩ kiểu như nếu cậu vào đây không hòa nhập được hoặc bị mọi người ghét thì sao, chẳng phải nếu như vậy thì cuộc đời của cậu cũng sẽ đi toi à.

Nhưng sự thật thì lại khác xa hoàn toàn với tưởng tượng...

Mọi người trong trụ sở rất dễ làm quen, đặc biệt là sanghyeok, không vì là quỷ vương hay kinh nghiệm nhiều hơn mà anh tỏ ra khó gần.

Lúc cậu mới vào sanghyeok được phân công nhiệm vụ hướng dẫn cho cậu, anh hướng dẫn tận tình về mọi thứ, đồng thời cũng nói luôn về tính cách của các thành viên trong đội để cho cậu nắm bắt và dễ làm quen.

Theo vị trí thì phòng cậu nằm cạnh phòng người đi đường dưới của đội là lee "gumayusi" minhyung.

Mà hay sao lúc cậu đến minhyung lại đang trong thời gian nghỉ phép vậy nên mà cậu không có cơ hội gặp mặt bạn đồng hành của mình.

Thời gian này cậu gặp số trở ngại trong việc làm quen các thành viên lớn tuổi hơn ngoài anh sanghyeok, mặc dù họ đối xử với cậu rất tốt.

Ban đêm, cậu mua đi cà phê ở quán cà phê gần T1 xong rồi đi tìm tạm chỗ nào gần gaming house uống, bởi vì lúc này trong quán cà phê cậu mua có nhiều nhân viên và thành viên của T1 nên cậu không quen.

Lúc này hay sao mà cậu bắt gặp anh sanghyeok vừa đi đâu đó về, lúc nhìn thấy cậu thì sanghyeok đi thẳng sang luôn, hỏi ý cậu rồi mới ngồi xuống.

"Sao có vẻ trầm tư vậy?"

"Em không hòa nhập được với mọi người, cảm giác không có cùng tiếng nói chung ấy, em lo quá, không biết làm sao sau này đấu chung với họ được nữa đây"

Sanghyeok nghe xong tâm tư của minseok thì im lặng nhìn cậu một lúc, sau đó lại ngẩng mặt lên trời thở dài.

"Yên tâm đi, sắp tới sẽ có sự thay đổi thành viên, mấy thằng nhóc tài năng ở T1 academy có vẻ sẽ được đôn lên đội hình chính thức đó"

"Anh không sợ ạ?"

Đây là câu hỏi ngớ ngẩn nhất mà sanghyeok từng nghe, sau này khi minseok nhớ lại trước kia từng hỏi anh câu này cũng đội quần không kém.

Anh cười mỉm nhưng lại trông không mấy vui vẻ.

"Từ lúc mới làm tuyển thủ tới giờ anh chưa từng lo chuyện đó, thú thật anh rất tự tin vào bản thân mình, ra vào đây cũng thấp thoáng cả 10 năm, ai đi cũng đã đi rồi, vốn dĩ chuyện đi hay ở đối với anh cũng chẳng còn quan trọng nữa"

Ai cũng biết anh gắn bó với liên minh huyền thoại cũng đã 10 năm, hơn hết suốt cả 10 năm đó đều chỉ gắn bó với mỗi một đội duy nhất.

Sanghyeok là một người đi đường giữa rất xuất sắc, xuất sắc đến nỗi cho dù có ghét cũng không thể chê bai hay phủ nhận tài năng của anh ấy.

Dù vậy nhưng sanghyeok rất cô đơn, thử hình dung suốt cả 10 năm cứ phải nhìn từng người đồng đội rời đi là loại cảm giác như thế nào, có nuối tiếc cũng không thể nói, có đau buồn cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng, đây là cách mà danh hiệu "quỷ vương bất tử" của anh ra đời.

"Có lẽ là cô đơn lắm"

"Ừm, nhưng thú thật cũng chẳng thể làm gì khác, dù gì cũng không phải là vĩnh viễn rời xa, thật sự mà nói thì anh cũng có chút trông chờ vào đám nhóc mấy đứa, có gì cứ bảo anh sẽ cố gắng giúp, cố lên"

Sau lời động viên của sanghyeok minseok như được tiếp thêm sức mạnh, dù gì bản thân còn chưa thử thì làm sao lại sợ để làm gì chứ?

Sau đó minseok ngồi luyên thuyên với sanghyeok về quá nhiều chuyện nên đến tận khuya cả hai mới vào lại gaming house.

Cứ ngỡ mọi chuyện vẫn sẽ cứ êm đềm như thế cho đến khi tầm 3 ngày sau minhyung hết nghỉ phép và quay trở về gaming house.

Minseok suýt chút là quên mất mình còn cậu bạn ADC nữa, mấy nay cậu cũng hay đánh làm quen với mọi người thôi nên cũng không chú ý lắm.

Vào một buổi sáng trong lành, cậu vốn định hẹn anh sanghyeok đi ăn ai mà dè vừa bước ra khỏi phòng thì thấy anh sanghyeok đang đi với ai đó, người đàn ông đó cũng không cao hơn sanghyeok lắm, nhưng mà được cái rất to con, y hệt một chú gấu vậy.

Họ đang đi về phía cậu, cả hai đang nghiêm túc thảo luận về một vấn đề nào đó, sau đó thì cậu bạn to con kia cũng chú ý thấy cậu, giây phút cả hai chạm mắt nhau thì tim cậu như lỡ nửa nhịp vậy.

Nhanh chóng cả hai tiến tới trước mặt cậu, tới gần minseok nhất thời bị minhyung làm cho choáng một chút vì chiều cao chênh lệch của cả hai.

"Đây là lee minhyung - gumayusi, là ADC của đội, còn đây là ryu minseok - keria, hỗ trợ mới của em đấy"

Minhyung chủ động giơ tay ra muốn bắt tay trước khiến cho minseok nhất thời có chút cảm giác ngại ngùng khó hiểu.

"Ừm chào, mong tương lai hợp tác tốt"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro