Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nhìn vẻ bề ngoài thì thấy minhyung đích thị là một người đàn ông không hề tệ một chút nào, minseok sau khi tiếp xúc với minhyung thì lại còn chắc chắn hơn về suy nghĩ ấy.

Minhyung dành hầu hết khoảng thời gian của mình cho công việc, cậu ấy luôn cùng với ban huấn luyện bàn rất nhiều chiến thuật mới, lâu lâu cũng sẽ sang hỏi ý kiến của anh sanghyeok và anh junsik.

Nhìn thì có vẻ rất dễ gần nhưng trên thực tế lại không phải như vậy, may mắn thay minhyung và cậu rất hợp ý nhau nên cũng không gặp trở ngại gì mấy khi chơi game.

Lưu ý là chỉ khi chơi game thôi chứ còn ở ngoài đời thì hoàn toàn ngược lại, minseok cứ cố kéo minhyung lại gần thì minhyung lại cố đẩy minseok ra xa.

Muốn làm thân với minhyung thật sự rất khó, lúc đi ăn riêng với minhyung thì cậu ấy cũng chỉ nói với minseok về công việc, hoàn toàn là chỉ về mỗi công việc.

Mãi rồi minseok cũng nghĩ minhyung là một con người rất nhạt nhẽo, tính cách hoàn toàn đi ngược lại với vẻ ngoài cuốn hút của cậu ấy.

Nếu đã gặp khó khăn thì hôm nay cậu sẽ đi thỉnh an sanghyeok một hôm, biết đâu từ chỗ anh sanghyeok thân yêu của cậu thì cậu sẽ tìm ra được cách làm thân với minhyung.

Sáng giờ minhyung không biết làm sao mà cứ dính lấy sanghyeok mãi, mà khó nói ở chỗ sanghyeok là omega nhà nào cũng biết còn minhyung nhìn vẻ bề ngoài cũng có thể đoán ra ngay là một alpha, một omega và một alpha chưa có nửa kia của mình tại sao lại cứ dính lấy nhau như vậy, chẳng lẽ...

Nhưng tất cả cũng đều chỉ là suy nghĩ vớ vẩn của minseok, sanghyeok thì alpha hay omega nào ở trụ sở anh ấy chả quen được, dù gì nhìn bằng mắt thần thì cũng có thể thấy được minhyung và sanghyeok bình thường nếu không nói về công việc thì cũng chỉ có thể nói về đồ ăn.

Cố gắng vượt qua những suy nghĩ vớn vẩn của bản thân minseok cố gắng tìm cơ hội để hỏi sanghyeok một lần.

Cuối cùng cậu cũng đã có cơ hội, đêm đó sanghyeok chơi game mãi đến tận khuya với về phòng, sanghyeok vốn định đánh một giấc đến chiều ngày hôm sau thì bị tiếng gõ cửa lôi về hiện thực.

Anh hơi hậm hực đi ra mở cửa, vừa nhìn thấy người đó là minseok thì cũng không còn hậm hực nữa, anh mời minseok vào phòng rồi đóng cửa lại.

"Em đến đây tìm anh là có chuyện gì thế?"

Thấy minseok có vẻ ấp a ấp úng không dám nói thì anh cũng không gấp, chỉ là mắt mở sắp hết nổi rồi.

"Anh vừa chơi game xong hơi mệt nên có gì thì em hỏi lẹ đi, anh buồn ngủ quá rồi, còn nếu không sáng mai em hỏi anh cũng được"

"Em không biết cách nào để làm thân với minhyung cả"

Sanghyeok nghe xong dường như cũng chẳng có gì là bất ngờ cả, dù sao anh cũng nhận thấy được sự bất ổn của hai đứa nên chắc cũng hiểu được phần nào.

"Sao vậy?"

"Em cảm thấy bản thân không thể làm quen với cậu ấy được, cứ cho là giống như không hợp nhau đi"

"Minhyung nó là alpha mà, đôi khi nó cũng không muốn omega khác gần mình cho lắm, anh ban đầu cũng đâu làm quen với nó được, dần dần sau này do hợp tính mà cũng thân, dù gì thì anh với nó ở với nhau cũng chỉ có công việc nên anh cũng không hiểu rõ về nó lắm"

"Nhưng theo anh thấy thì nó rất quý em, còn vì sao thì em thử nghĩ xem nó có dành cho em cái gì gọi là "ngoại lệ" không?"

Sau cùng minseok cũng ra về với bàn trắng, từ chỗ anh sanghyeok còn chả moi được chút tin tức gì thì bây giờ chỉ có nước bắt thang lên hỏi ông trời thôi.

Sau đó mọi thứ vẫn như vậy, chẳng có một chút tiến triển gì giữa cậu và minhyung cả, cho dù sau đêm nói chuyện với sanghyeok về cậu đã nghĩ nát óc cũng chả biết được cái "ngoại lệ" mà anh ấy đang nói đến là gì.

Sau một khoảng thời gian thì cậu cũng đã quen với việc theo đuổi minhyung, chỉ khác là bây giờ không còn anh sanghyeok theo hỗ trợ cậu nữa, vì anh ấy đang bận đối phó với con hổ bám người moon"oner"hyeonjoon của anh ấy.

Còn thằng nhóc choi wooje kia minseok cũng chả rõ vì sao nó được phân hóa thành alpha nữa, nhìn bộ dạng đó giống alpha lắm sao?

Dù vậy thì sự thật là bây giờ T1 có 3 alpha và 2 omega, mà anh sanghyeok thì lại có alpha của riêng mình rồi, giờ này cũng chỉ còn lại một omega là cậu vẫn đang đơn phương theo đuổi người ta thôi.

Nhưng, có một sự kiện bất ngờ khiến mối quan hệ của cả hai đã tốt lên rất nhiều.

Đó là vào một đêm có trăng sao như bình thường thôi, hôm qua do cậu livestream đến tận gần sáng mới ngủ nên đã ngủ đến tối mới dậy, ngủ dậy minseok đã đói gần chết rồi.

Vốn định sang phòng kêu minhyung đi ăn chung nhưng do gõ cửa mãi mà minhyung chẳng có động tĩnh gì cả nên minseok mở cửa vào luôn.

Minhyung đã ngủ là ngủ rất say nên lúc trước minhyung đã bảo với minseok là nếu gõ cửa mãi mà chẳng thấy động tĩnh gì thì cứ mở cửa bước vào, dù sao bây giờ cũng không còn sớm nữa nên chắc minhyung đã ngủ rồi.

"Minhyung à, tớ đói quá cậu đi ăn với tớ đi..."

Bước vào phòng minseok bật đèn lên lại thấy minhyung đang ngồi trên ghế thở hổn hển, xung quanh toàn là khăn giấy đã được sử dụng vứt bừa bãi, trong phòng lại có pheromone rất nồng nặc khiến cho minseok nhất thời suýt chút nữa là ngã khụy xuống đất.

Minseok nhanh chóng thấy khóa quần của minhyung đã được kéo xuống, quần áo thì lại lôi thôi lết thết khiến cho minseok dường như đã nhận được điều gì đó.

Có lẽ, minhyung đã đến kì động dục rồi...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro