Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khoảnh khắc mà minhyung vừa nhìn thấy minseok thì trong đầu liền hiện lên đúng một suy nghĩ duy nhất:

"Chiếm lấy cơ thể của omega trước mặt mày đi"

Minhyung cố gắng tỉnh táo lại, cậu ấy muốn mau chóng đuổi minseok ra khỏi phòng nếu không thì cậu ấy sẽ gặp nguy hiểm.

"Minseok à, ngay bây giờ tớ không đi ăn với cậu được, làm ơn ra ngoài đi"

Đứng trước tình cảnh này minseok có chút không nỡ, thật ra đây trùng hợp lại chính là một cơ hội cực kì tốt để cậu có thể được ở bên minhyung.

Nhưng bên cạnh đó lại có một rủi ro có thể xảy ra, nếu như ngày hôm nay xảy ra chuyện đó thì minhyung có thể sẽ ghét cậu vì cậu là một omega vô liêm sỉ đã dâng bản thân mình cho cậu ấy trong lúc mà cậu ấy đang tới kì động dục.

Nhưng dù vậy minseok vẫn muốn liều một lần, đứng trước những lời nói ngăn cản của minhyung thì minseok vẫn muốn tiến tới.

"Cậu khó chịu chỗ nào hả, tớ có thể giúp không?"

"Không hiểu tiếng người hả, tôi bảo cậu đi ra ngoài!"

Minhyung thấy minseok vẫn cứng đầu đứng chôn chân ở đấy nên càng gấp gáp hơn nữa, thời khắc này có trời mới biết minhyung đã phải cố gắng chịu đựng như thế nào.

"Tớ xin cậu đấy minseok à, chỉ cần hôm nay cậu ra ngoài thì cậu muốn gì tớ cũng làm cho cậu hết, xin cậu đi mau đi, tớ sắp chịu hết nổi rồi"

"Cho dù cậu có nghĩ tớ là một omega vô liêm sỉ thì tớ vẫn sẽ đứng ở đây, cậu muốn làm gì thì làm, cho dù cậu có làm gì thì tớ cũng không có hối hận"

Vừa nghe minseok nói xong thì minhyung liền đứng dậy đi lại chỗ của minseok, bất ngờ trước hình bóng to cao của minhyung tiến tới khiến minseok có chút giật mình.

Giờ phút này minhyung đang đứng rất gần với cậu, từ đó tới giờ cả hai chưa từng gần đến như thế này.

"Cậu không hối hận vì những chuyện sắp diễn ra chứ?"

Minseok không hối hận nhưng cũng không phải là không sợ hãi, cậu lo lắng nuốt nước bọt rồi kiên quyết gật đầu.

Ngay sau đó minhyung mang theo sự mạnh bạo khuấy đảo bên trong miệng cậu, tay không ngừng vuốt vuốt tấm lưng nhỏ bé của cậu.

Minseok bỗng thấy rùng mình khi mà minhyung đưa tay đến cái lỗ nhỏ của cậu, cậu ư ư vài tiếng rồi minhyung buông tha cho đôi môi của cậu.

"Đau quá...minhyung à tớ đau..."

Minhyung nghe vậy thì tặc lưỡi một tiếng, chỉ là sau đó cậu không mạnh bạo như vậy nữa, minhyung nhanh tay lột sạch những mảnh vải có trên người của minseok sau đó bế cậu đặt lên giường một cách rất nhẹ nhàng.

Còn minhyung sau đó thì đi chỉnh đèn sang đèn ngủ, đồng thời điều hòa cũng được điều chỉnh một chút để minseok không thấy quá lạnh.

Sau đó minhyung quay trở lại giường và rồi chuyện gì xảy ra thì ai cũng đã biết, cả ai cứ quấn quýt mãi với nhau đến tận sáng hôm sau, và vì thế mà gần tối hôm sau họ mới dậy.

Lúc tỉnh dậy trên giường cũng chỉ còn có mỗi minhyung, cậu ấy tỉnh dậy không thấy minseok cũng không thấy lạ gì.

"Xung quanh vẫn còn mùi hương của cậu ấy nè, thiệt là mình muốn thêm nữa mà"

Minhyung tiếc nuối quay trở lại hiện thực, cậu gãi gãi đầu rồi đi vào nhà vệ sinh tắm rửa một chút, tắm xong ra ngoài sấy khô tóc rồi đi sang phòng huấn luyện.

Lúc này trùng hợp ở trong phòng cũng chỉ có một mình minseok, mà lạ là sau khi vừa nhìn thấy minhyung thì cậu ấy liền chạy đi mất.

Minhyung ngơ ngác nhìn bóng dáng nhỏ bé của minseok chạy vụt qua mình, cậu vốn còn đang định hỏi thăm minseok mà.

Kể từ sau đêm định mệnh đó thì hễ cứ gặp nhau là minseok sẽ tránh mặt minhyung, lúc nào cũng vậy, chỉ trừ mỗi lúc luyện tập là cậu ấy còn miễn cưỡng ngồi gần.

Nhưng dạo gần dây cả hai lại kết hợp không tốt, đâm ra lại phải huấn luyện thêm giờ, nhưng tình trạng dường như cũng chẳng khả quan chút nào cả.

Thế là ngày hôm nay cậu đành hẹn thằng bạn chí cốt của mình là hyeonjoon đi uống rượu giải sầu.

Đến quán rượu cũng chỉ có mình cậu uống, hyeonjoon từ đầu tới cuối cũng chỉ ăn thôi, có uống cũng chỉ uống 1-2 ly coi như là nể mặt cậu mà thôi.

"Ya, mày sợ anh sanghyeok đến nỗi vậy đó hả?"

"Không sợ mới lạ, ảnh mà thấy tao say là coi như năm nay tao thành hoàng thượng rồi, mày không biết chứ anh sanghyeok yêu dấu của tao mà giận vào là nắm tay hay ôm gì cũng không được luôn, nhìn bóng dáng quyến rũ của ảnh cứ lượn lờ trước mặt mà ăn không được khiến em trai tao như muốn nổ tung tới nơi"

Đã mời bạn đi uống rượu vì buồn tình mà bạn lại còn kể cho mình nghe về bạn và người yêu bạn hạnh phúc như thế nào thì còn gì lạnh giá hơn nữa chứ.

"Tao mời mày đi uống vì buồn tình đấy thằng khốn ạ, ở đó mà cứ anh sanghyeok yêu dấu của tao quài đi"

"Rồi rồi, kể tao nghe coi, có gì tao truyền kinh nghiệm lại cho"

Thế là minhyung ngồi kể cho hyeonjoon nghe từ đầu đến đuôi của câu chuyện, vừa kể vừa uống, càng uống lại càng say khiến cho minhyung lại càng nhạy cảm hơn.

Kể đến một hồi lâu sau thì minhyung cũng hơi say say, vì vậy nên cậu đã khóc sướt mướt vì buồn tình, điều này khiến cho hyeonjoon ngồi kế bên lại rất thích thú, hyeonjoon thậm chí còn lấy điện thoại ra quay lại cảnh này để giữ làm kỷ niệm nữa chứ, không quên gửi qua cho sanghyeok để khoe chiến tích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro