Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Ha.a.ha.a.h..a”
        Tiếng thở dốc của cô vang khắp rừng, rồi càng ngày..càng nhỏ dần..nhỏ dần! Bên này y đang cố chạy thật nhanh thật nhanh để thoát khỏi người đàn ông cao lớn này..Phải ha, nhắc mới nhớ người đàn ông này là ai mà phải đuổi theo hai chị em..? phải chăng gã chỉ muốn giúp hai cô gái nhỏ bé này..? hmm..càng nghĩ càng thấy hợp lí aa~
“A.a..ha.a..mệt qu..á, làm ơ..n đừng đuổi theo chúng tôi nữa ha.a..ha..”
   -Y tạm chạy vào một bụi cây gần đó, đến giờ y mới kịp nghĩ đến cô em gái của mình mà giật mình lo lắng-
Yuri..ah phải rồi, Yuri đâu rồi? hửm…? ah, chết thật em ấy bị bệnh không thể chạy được!!
        Yuri ở đâu nhỉ..? Chết tiệt!! Cô em gái khôn ngoan y yêu thương bấy lâu đâu rồi..? Nhất định là đã ngất trên đường chạy về báo với ba rồi! Haiz, chưa bao giờ y thấy bất lực như thế này, phải làm sao đây..? Y bật khóc thì nghe thấy tiếng ba mẹ gọi cô!
“LEE Y/N!! Con đâu rồi?! Mau ra đây !!"
    -Nghe có vẻ rất tức giận nha~ Không có chuyện gì nữa… ? Ah, có phải ông bà đã kiếm ra Lee Yuri không ?! thế thì tốt quá còn gì, nhưng em ấy có sao không, nghĩ đến y liền bỏ chạy về phía phát ra tiếng của ba-
"Ba..a ah, Yuri đâ..u ?"
        Chưa kịp nghe câu trả lời y đã bị ăn một cái tát đau thấu trời từ chính người ba luôn cưng chiều cô bấy lâu !
Tại sao.. ? Ba trước giờ có bao giờ đánh cô đâu, chắc chắn phải có chuyện gì đó rồi… ?
        Ba đánh y,..ha.ha buồn cười thật đó! Ngước mặt lên, gương mặt khả ái của cô, hai cái má bánh bao đáng yêu
Của cô đã in 1 dấu tay đỏ ửng rồi dần sưng lên…đau thật.. ! Y không quan tâm..bây giờ có đánh chết y thì y cũng không quan tâm, điều quan trọng nhất bây giờ là Yuri đang ở đâu.. ? Em gái cô đâu rồi ? Chaa~ đây rồi, nhưng mà Yuri có sao không?
        Mẹ y từ đầu đến giờ vẫn im lặng mà bế đứa con gái nhỏ của mình trên tay...Bà chỉ biết đứng nhìn con gái lớn
của mình bị đánh...Quả là pha xử lí đi vào lòng đất đến từ vị trí của bà Kang...
        Ah~ phải ha, Yuri làm sao vậy không biết? Ngất rồi! Gia đình này quả thật khó hiểu, con gái út là sắp chết tới
nơi vậy mà vẫn không một ai đưa vào bệnh viện, cứ bế cô trên tay rồi chăm chăm vào chuyện y không quản lí tốt em mình..Quả là một "gia đình kiểu mẫu" nha.
        Có vẻ như cô cảm thấy mình sắp chết tới nơi mà không ai cứu cô nên mới dùng sức lực yếu ớt của mình mà
Vội lên tiếng..
"Cứ..u Y.ur..i v..ới"
   -Cả ba người đều nghe thấy giọng nói yếu ớt của Yuri-
        Hai vợ chồng không hề luốn cuốn như các lần trước, cả hai đều rất từ từ mà bế Yuri ra xe chạy đến bệnh viện
Bỏ lại y một mình chơ vơ giữa rừng sâu..Ngất, y ngất rồi..Trời bắt đầu rơi xuống những hạt mưa nặng trĩu như đang xót thương cho người con gái ấy....thật tội nghiệp...

        Y đang ở đâu đây.. ?xung quanh bao phủ một màu đen tuyền.. ! Từ từ hiện lên một thân ảnh nhỏ bé yếu ớt của Yuri rồi trách mắng!
"Y/n ah, sao chị lại làm thế..?"
"Yuri..chị xin lỗi..Y/n xin lỗi Yuri mà"

_Nocdiamanta_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro