Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-----------
“Yuri..Yuri ah..”
        Hửm? Biến mất rồi?! Mọi thứ lại dần dần mờ ảo trước mắt y.. Trước mắt cô là khung cảnh của 5 năm trước!
        Lúc đó cô chỉ là một cô bé 11 tuổi, còn em cô Yuri chỉ là một cô nhóc 7 tuổi! Hai chị em đang chơi đùa cùng nhau ở sau khu vườn của căn biệt thự nơi cô đang ở thì...y đã vô tình đẩy ngã em mình..Yuri không khóc, cũng không trách Y/n mà chỉ đau đớn nằm trên bãi cỏ...
“YURI!! Em có sao không? Em làm sao thế?!! Đừng làm Y/n sợ mà”
“Yuri..khôn..g..s..ao, Y/n chị mau gọi ba mẹ đ.i!”
        Nói vài lời trấn an chị mình rồi nhờ ba mẹ giúp, quả là khôn ngoan nha~Không hổ là em của y!   Nghe em gái mình nói thế, y liền chạy như The Flash để vào nhà nhờ ba mẹ giúp đỡ.   Chaa~sau khi nghe thấy thế hai ông bà tức tốc chạy ra sau vườn rồi bế Yuri phóng thẳng tới bệnh viện... Ba không đánh y, cũng không mắng y nhưng thay vào đó ba lại càng ngày càng không thuận mắt Y/n của chúng ta rồi, cả mẹ y cũng vậy... Haha~ nhìn họ thật “hạnh phúc” nha, ba mẹ y từ ngày đó thì ngày đêm kiếm cách tống cổ y ra khỏi nhà, còn cô em gái thì yếu ớt nằm trong bệnh viện... Càng ngày gia đình lại càng không thuận mắt y!  Buồn thật đó...
Khung cảnh lại xoay chuyển về những kí ức không mấy tốt lành của y...Nghĩ lại thì..y chỉ toàn hại em gái mình, hại người y thương nhất từ trước tới giờ phải nhập viện mấy lần..  Những giọt nước mắt dần lăn dài trên đôi má bầu bĩnh của y...  từ trước tới nay, y không nghĩ rằng mình đã mang lại không biết bao nhiêu xui xẻo cho Yuri..
        Haha, nghĩ đến đây thì y cũng đã biết rằng lí do tại sao ba mẹ của mình lại không hề gấp gáp đưa Yuri vào bệnh viện rồi bỏ mặc y giữa khu rừng tối dưới trời mưa như này... Y không tin ba mẹ nỡ làm như thế đâu, chắc có thể là phạt mình thôi..nhưng càng nghĩ càng thấy hợp lí..hóa ra mọi thứ..mọi thứ đều được sắp đặt sẵn..! Thật bất ngờ!
               
        Giật mình tỉnh giấc.. xung quanh đây không có một thứ gì gọi là quen thuộc cả..? Y đang ở đâu đây?! Quên
luôn cơn đau nhức bên má trái của mình, y nhìn xung quanh mà cảnh giác.   Một giọng nói trầm ấm vang lên ở gốc phòng tối, nghe rất băng lãnh nha~ nhưng y lại thấy ấm áp và quen thuộc đến lạ thường..
“Dậy rồi?”
“Chú là ai?sao lại đưa tôi về đây ?!”
"..."
        Hắn không trả lời mà vẫn ngồi trên chiếc ghế phiên bản giới hạn của mình mà lắc đều ly rượu Stroh  Rum của
mình đang cầm trêm tay. Nhìn có vẻ lạnh lùng và giàu có nha, đúng chuẩn gu của con gái thời nay~ nhưng y đâu quan tâm, y đẹp chứ y đâu có ngu?
"Chú là ai?Tên gì ?"
"Kim Taehyung"
"..."
"Đừng gọi tôi là chú, tôi chỉ lớn hơn em 8 tuổi thôi"
        ...Dù sao người ta cũng là người cứu y vã lại hắn lớn hơn y tận 8 tuổi, cũng không nên nói chuyện bất lịch như thế đâu nhỉ? Y là người có học mà, người ta học giỏi lắm chứ bộ, nằm trong top 10 học sinh giỏi nhất trường đó. Nhan sắc phải gọi là đỉnh cao nha.. Chiếc mũi cao vút mà hàng ngàn người mơ ước, đôi môi hồng hào, chiếc má bầu bĩnh.. không cần make-up y cũng đã khiến hàng ngàn người đàn ông đổ gục rồi.. Nhan sắc, đầu óc đều vượt bậc còn gia cảnh thì khỏi phải nói..giàu nhức nách chứ đùa.


_Nocdiamanta_




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro