Chương 2:Chỉ Em Làm Tim Anh Loạn Nhịp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#11
    Về Hàn được hai ngày,lũ bạn thân của tôi gọi điện hẹn ra hợp mặt và bất tôi phải mang theo Nam Dĩ Phong.Tôi và tụi nó quen nhau khi học Đại Học,thấy đồng hương nên làm quen rồi thân đến bây giờ.

Nam Dĩ Phong nghe xong, thì mặt mày tươi rói. Còn tôi thì lười chảy nước,mặt bí xị như bánh bao chiều.Tôi rất lười ra ngoài khi trời nắng chang chang như thế này

Sau một hồi bị điện thoại tra tấn, cùng với anh cứ năn nỉ nên tôi cũng bắc đắc dĩ đi gặp tụi nó.

Vừa ngồi xuống, tụi nó liền nói "Gặp mặt mày còn khó hơn lên trời"

Tôi chỉ cười cười,còn anh thì ngồi tám xuyên lục địa với tụi nó

Nhỏ Ngọc Như hỏi anh "Dĩ Phong này, ở bệnh viện anh làm có anh nào đẹp trai giống anh không, giới thiệu cho em với"

Anh liền mỉm cười, tự tin trả lời "Anh là hàng độc nhất rồi em ạ"

"...."

#12

Có lần, tôi thấy anh vô cùng chú tâm vào máy tính ở phòng sách,tôi bước lại gần thì mới hay anh đang chat với đồng nghiệp, hình như là về vấn đề ca phẫu thuật tim cho một đứa bé.

Tôi liền đi qua kệ sách lấy sách để đọc.Vốn tính tò mò,tôi cứ lượn lờ sau lưng anh,lâu lâu lại liếc mắt vào màn hình máy tính.

Anh thấy tôi cứ đi qua đi lại sau lưng liền nói "Em có biết em đang phạm tội không thể dung thứ không?"

Tôi ngây người trước câu nói của anh,sau đó liền hỏi anh "Tội gì?"

"Quấy nhiễu tâm tình quân tử"

Tôi "..."

#13
    Tôi vừa tắm xong, do quên mang quần áo vào nên vớ lấy chiếc áo sơ mi còn sạch anh treo trong phòng tắm mặc đỡ,định ra ngoài rồi lấy quần áo vào thay lại.

Tôi vừa bước ra,thấy anh đang ôm loptop chơi game,nhìn xuống sàn nhà, đồ đạc anh quăng nằm lăn nằm lốc.

Tôi lẳng lặng thu dọn, lúc tôi đang cuối xuống nhật đồ, thì anh ngước lên nhìn tôi rồi hỏi "Sao lại mặc áo của anh?"

"Quên mang quần áo vào, mặc đỡ lát thay lại"

Tôi vừa nói xong thì anh liền ôm loptop lon ton chạy xuống giường, tôi hỏi anh đi đâu. Anh trả lời "Sang phòng sách ổn định nhịp tim.Khi nào thay quần áo xong sang gọi anh về ngủ"

Tôi thầm nghĩ, mình mặc áo sơ mi của anh trong dị dạng lắm sao?

#14
     Đám bạn và gia đình tôi hay nói tôi lạnh nhạt với anh.Tôi vốn là người không thích nói nhiều,rất khó hòa đồng. Anh thì khác, tính cách giống như trên Sao Hỏa rơi xuống, nhây ơi là nhây mà nhoi ơi là nhoi.Lúc rãnh rỗi, lại lấy ảnh idol của tôi ra chỉ trỏ, nói lảm nhảm như tự kỷ. Hôm trước, còn lấy ảnh BTS ra ,ngắm nghía một hồi rồi nói "Tôi là fan của các anh đấy. Nhưng do vợ tôi rất mê các anh nên hôm nay tôi tuyên bố, các anh chính thức trở thành tình địch của tôi"

"..."
#15
   Có lần,chúng tôi ra ngoài ăn.Lúc tôi đi vào nhà vệ sinh rửa tay,bước ra thì thấy một cô gái đang cố bắt chuyện với anh,khoảng cách không xa nên tôi nghe rất rõ hai người họ nói gì

Cô gái đó nói "Anh đẹp trai,cho em mượn điện thoại một lát được không, máy em hết pin rồi"

Anh không nhìn cô gái đó, nhẹ nhàng giơ bàn tay đeo nhẫn cưới lên "Tôi kết hôn rồi. OK"

Cô gái đó liền lượn đi chỗ khác

#16
     Lúc đang xem TV,đến cái cảnh nam chính hôn nữ chính. Nhân lúc tôi không chú ý,anh hôn chụt lên má tôi.Tôi giật mình,nhìn anh nói "Làm gì thế?"

Anh liền lấy gối sofa che mặt, nói "Anh học làm diễn viên"

"..."

#17
     Nam Dĩ Phong thật sự là một 'cỗ máy nói' hễ tan ca về nhà là luôn thao thao bất tuyệt bên tai tôi.Hôm nay cũng không ngoại lệ.

Nào là hôm nay phải làm phẫu thuật một ca cực khó, nào là lúc ăn cơm trưa mấy cô y tá mới vào lại làm quen nhưng bị anh từ chối, nào là lúc nào cũng nhớ đến em,vân vân và mây mây...nói không cảm động thì là dối lòng, nhưng thật sự lúc đó tôi đang nhức đầu mà nghe anh nói luyên thuyên như vậy đầu tôi càng nhức nhiều hơn

Tôi bực dọc quay sang lườm anh cháy mặt ,quát "Nín"

Anh liền im bặt, lẳng lặng rời đi,lúc đi còn lẩm bẩm "Vợ đang nhức đầu, không được nói nhiều.Đi lấy thuốc cho vợ"

Tôi thật sự không biết nên khóc hay nên cười

#18
     Anh hay hỏi tôi những câu hỏi như là em có yêu anh không? Em yêu anh nhiều như thế nào?và vô vàn câu hỏi khác

Hôm nay,anh lại hỏi tôi. Anh hỏi "Em thấy anh thế nào?"

Tôi ngẫm nghĩ một lát liền trả lời "Đẹp trai mà bị khùng"

Anh liền mếu máo nói "Chẳng phải anh khùng là vì em sao!"

#19
    Đang xem TV với anh thì Thiên Hương - một đứa trong đám bạn thân của tôi gọi điện tới, nó khóc lóc than vãn vì thất tình. Tôi an ủi nó vài câu,đại loại là "Mày bình tĩnh đi,chuyện đâu còn có đó, khóc lóc thì làm được gì"

Nó liền bảo "Mày thì lo gì,ông chồng của mày cưng mày như trứng vàng vậy, mày làm sao hiểu được nỗi khổ của tao"

Nói thêm vài câu thì nó cũng chịu tắt máy.Anh từ nãy đến giờ đều tựa đầu vào vai tôi liền lên tiếng "Lại thất tình à?"

Tôi ừ một tiếng rồi im lặng. Nghĩ đến câu nói của nó lúc nãy, quả thật không sai,anh vô cùng chiều chuộng tôi,quan tâm tôi từng chút một.Nghĩ đến đây,tôi bật cười.

Anh liền hỏi "Cười gì thế?"

Tôi liền ôm lấy anh,nói "Em yêu anh"

Anh mừng đến muốn rơi nước mắt,vui vẻ nói "Cầu cho bạn em thất tình nhiều nhiều để em chủ động với anh nhiều nhiều"

"...."

#20
   Anh được bệnh viện cho nghỉ phép 1 tuần vì lí do anh đã giúp bệnh viện cứu vãn một ca vô cùng khó.

Anh vui mừng chạy về nói với tôi.Lúc đó ,công ti tôi làm cũng được nghỉ phép,tôi đang viết văn nên chỉ ừ một tiếng. Anh cứ lượn là lượn lờ sau lưng tôi,hát bài Boy In Luv.Tôi đang viết văn bị anh làm phiền, liền quay lại liếc anh một cái, anh liền im bặt, nhìn tôi cười hì hì.

Tôi nói "Anh rãnh lắm phải không?"

"Dạ vợ"

"Em chưa giặt đồ, anh rãnh như vậy thì giặt phụ em đi"

"Dạ vợ" sau đó liền nhanh chóng chạy đi giặt đồ, phơi đồ rồi còn nấu cả bữa sáng.

Giờ nghĩ lại,tôi thấy yêu anh vô cùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro