Chương 3:Duyên Kiếp Định Sẵn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#21
    Dạo này, tôi rất hay nghĩ về chuyện quá khứ,cuối cùng nghĩ đến lúc mới yêu Nam Dĩ Phong.

Khi đó cả hai vẫn đang học Đại Học Y Dược ở Hàn Quốc, mối quan hệ lúc đó tuy hơi mờ ám nhưng cả hai đều nghĩ chắc chỉ là sự rung động của tuổi thanh xuân thôi,nên chưa ai dám thổ lộ

Giữa học kỳ, trường tổ chức cho sinh viên khoa nội đi cắm trại giải trí.Tôi vốn không định đi,nhưng Thiên Hương và Wendy - trưởng phòng kí túc xá cứ nằng nặc lôi tôi đi cho bằng được.

Tôi nhớ buổi tối hôm đầu tiên ở nơi cắm trại,mọi người có mặt cứ thần thần bí bí chuẩn bị cái gì đó tôi không rõ. Lúc đó, tôi bị Wendy lôi vào trong lều trang điểm rồi còn bắt tôi thay cả váy mới mà nó đã chuẩn bị sẵn.Tôi hỏi để làm gì, thì nó trả lời làm theo tao là được.

Khi tôi bước ra thì vô cùng bất ngờ,mọi thứ xung quanh khiến hóc mắt tôi đỏ hoe,mũi cũng cay xè.Tôi cứ nghĩ họ tổ chức sinh nhật cho tôi,nhưng thật ra đó là kế hoạch tỏ tình của Nam Dĩ Phong.

Lúc đó, anh đứng giữa vòng trái tim được thắp lên bằng nến đỏ, trên tay anh còn cằm đóa hoa hồng ,anh đang nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng. Tôi chưa kịp định thần thì bị Thiên Hương đẩy vào trong vòng, đứng trước mặt anh tôi cảm thấy tim mình như đang đánh trống, cứ thình thịch thình thịch liên hồi.

"Hình Nghi!Làm bạn gái anh ,có được không? "

Nghe xong câu này, tim tôi càng đập dồn dập hơn.Tôi cảm thấy  mặt tôi có một dòng nước ấm chảy ra từ khóe mắt, cùng lúc đó mọi người có mặt cũng hô to 'Đồng ý đi'.

Tôi ngẹn ngào nói ba từ "Em đồng ý" rồi ôm chặt lấy anh.Anh mỉm cười hạnh phúc ôm lấy tôi,sau đó buông tôi ra,rồi lấy một hộp quà nhỏ gọn đặt vào tay tôi,kèm theo câu "Tình yêu của anh,sinh nhật vui vẻ"

Tôi mở quà, bên trong là poster EXO,Big Bang cùng với album ảnh của Ngô Diệc Phàm và Dương Dương.

Đấy là lần sinh nhật đầu tiên tôi cảm thấy hạnh phúc nhất.

#22
     Lúc đã công khai yêu đương với Nam Dĩ Phong, tôi cũng chưa chắc chắn cảm xúc tôi dành cho anh có phải là yêu không?Nó vô cùng mơ hồ. Cho đến khi chúng tôi chuẩn bị đính hôn,tôi mới dám khẳng định tôi yêu anh sâu đậm thế nào

Đêm trước ngày đính hôn,tôi hỏi anh "Anh không hối hận khi cưới em chứ?"

Anh trả lời "Không cưới được em mới là hối hận"

Tôi bĩu môi "Nói thì hay,nhỡ một ngày anh hết yêu em thì sao?"

Anh liền bảo "Nếu có một ngày con người tuyệt chủng, thì lúc đó anh mới hết yêu em"

"..."

#23
    Có lần tôi hỏi anh là giữa hàng vạn con người, anh có thể chọn yêu một ai đó, sao không chọn lại chọn tôi?

Thì anh liền trả lời ngay tấp lự,không suy nghĩ một giây nào ,rằng "Chỉ em làm tim anh rung động"

#24
     Khi tốt nghiệp Đại Học Y Dược, anh đi theo con đường định sẵn là làm bác sĩ. Còn tôi thì lại rẻ ngang đi làm công việc tôi yêu thích. Thật ra học y là vì mong muốn của ba mẹ, nhưng sau này họ lại bảo tôi "Ba mẹ nghĩ thông suốt rồi, con hãy đi theo bước đường con chọn",tôi nghe câu đó như xét đánh ngang tai,tại sao không nói sớm hơn,đợi tôi học năm cuối rồi mới nói là sao???

Lúc tôi nói cho anh nghe,anh tiếc lên tiếc xuống vì tôi không làm việc cùng với anh,cuối cùng kết lại một câu "Anh nghĩ thông suốt rồi,em cứ làm đều em muốn, anh làm bác sĩ là được, tiền lương cũng đã dư nuôi em rồi"

"..."

#25
      Tháng năm, năm ngoái.Nam Dĩ Phong đi khám và chữa bệnh miễn phí cho những hộ nghèo ở thôn quê cùng với đoàn từ thiện của bệnh viện.

Tôi ở nhà một mình, khi làm tan ca về nhà thì ghé sang hàng thức ăn nhanh mua vài món để lót dạ.

Lúc đang ăn, thì nhận được tin nhắn của anh "Em ăn gì chưa?"

Tôi nhắn lại "Đang ăn"

"Ăn thức ăn nhanh đúng không?"

"Ừ"

Im lặng hồi lâu,anh mới nhắn lại "Ngày mai anh về?"

"Không phải chuyến đi kết thúc vào cuối tháng này hay sao?Sao mai anh lại về rồi?"

"Người dân ở đây còn có rất nhiều bác sĩ chăm sóc.Còn em ở nhà không ai chăm sóc, nên trưởng khoa bảo anh về chăm sóc em đi.Còn nữa, anh đã gọi mẹ mang cơm sang cho em rồi, dẹp ngang đống thức ăn không tí dinh dưỡng đấy đi.Giờ anh phải làm tiếp rồi, em nhớ ngủ sớm, không được thức khuya.Bye bye,tình yêu mơ đẹp nhé"

Đọc xong những dòng tin nhắn này, nước mắt tôi đã rơi

#26
     Tôi là một người tính tình thẳng thắn,lại nóng tính,cộng với việc nói không suy nghĩ ít nhiều cũng khiến người nói chuyện với tôi bị tổn thương, mà người chịu đựng tổn thương nhiều nhất lại là Nam Dĩ Phong

Mấy người trước tôi hỏi anh "Anh chịu được tính em đến vậy sao?Em còn cảm thấy ghét cay ghét đắng bản thân đấy"

Anh điềm tĩnh trả lời tôi "Anh quen rồi"

Tôi liền im bặt, cảm thấy vô cùng có lỗi với anh

#27
     Có lần Wendy gọi điện, năn nỉ tôi đi xem mắt cùng nó. Tôi ghét cái vụ may mối vô cùng, có hỏi nó sao không từ chối, thì nó bảo từ chối hay không cũng phải đi thôi. Chằn chừ nửa ngày trời tôi mới quyết định đi cùng nó,dù gì nó cũng là cô bạn sinh ra ở Xứ Hàn duy nhất của tôi.Xem mắt xong xuôi, thì nó đưa tôi đi ăn

Lúc đang ăn, nó không ngừng nói "What the fuck??Anh ta cứ nhìn mày chầm chập,nhìn không chớp mắt. Lại còn trả lời tao là: cô bạn em mới là đối tượng của anh.Shit!! Nam Dĩ Phong mà biết được thì anh ta 'triệt giống' nhá"

Khi đưa tôi về nhà, Nam Dĩ Phong ra mở cửa, nó thấy anh liền nhanh chóng nói "Em mượn vợ anh đi xem mắt cùng, đừng trách nó bỏ anh cả ngày nhá.Còn nữa, đối tượng xem mắt em chọn nó đấy" sau đó liền lái xe đi mất.

Tôi nghệch mặt ra,lén đưa mắt nhìn anh,thì ngay lúc anh cũng đang nhìn tôi.Tôi bỏ vào nhà trước,anh đi sau tôi nghiến răng nghiến lợi "Dám dòm ngó vợ bố.Tốt nhất mày đừng để bố biết mặt, nếu không bố cho mày triệt giống"

"..."

#28
     Anh đang đề cập với tôi về vấn đề 'mơ ước của tuổi xuân',đó là chủ đề của bài báo mới phát hành mà anh vừa đọc

Tôi tò mò hỏi anh "Bộ anh đang mơ ước điều gì sao?"

Anh liền cười sâu xa trả lời "Anh ước kiếp sau có thể tiếp tục bên cạnh em như vậy",rồi hỏi tôi "Thế em có mơ ước gì không?"

Tôi liền trả lời ngay tấp lự "Em muốn được cưới Dương Dương làm chồng"

"..."

#29
     Tôi tuy nhạt nhẽo với người ngoài, nhưng với anh tôi vô cùng dựa dẫm và hình như càng ngày càng 'bánh bèo' hơn trước

Hôm xem tập cuối phim 'Thời Đại Niên Thiếu Của Chúng Ta' lúc Ban Tiểu Tùng biết thua vẫn cố lao về phía gôn thì tôi đã khóc bù lu bù loa

Anh vừa dỗ dành vừa nói "Em có bao giờ khóc vì anh đâu,vậy mà lại khóc vì người khác"

Tôi nói "Anh có bao giờ khiến em buồn lòng đâu"

Anh lại nói "Em như vậy anh rất buồn đấy"

"Vì sao?"

"Em rơi nước mắt vì người con trai khác"

"..."
#30
     Tôi vốn thích ngôn tình, vì thế phòng sách của chúng tôi đa phần là tiểu thuyết ngôn tình.

Gần đây,tôi thấy anh hay lấy tiểu thuyết ngôn tình đọc. Tôi liền khinh thường nói "Anh nói không thích mấy thứ ngôn tình lừa người mà! Sao hôm nay lại đọc?"

Anh liền ngước nhìn tôi,truyền cảm nói "Nếu biết trước nó hay đến như thế, thì nhất định anh đã đọc nó ngay lần đầu tiên khi em mua về"

Tôi nhìn anh "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro