Chương 4:Người Chồng Tốt Như Nam Dĩ Phong Thật Không Dễ Tìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#31
     Trong cuộc sống, đặc biệt là mối quan hệ yêu đương và hôn nhân thì nhất định phải xảy ra đôi lần cãi vã. Tôi và Nam Dĩ Phong cũng không phải ngoại lệ.

Có lần, tôi và anh cãi nhau long trời lở đất vì một vấn đề bé tẹo tèo teo

Nhưng sau khi cãi nhau,anh liền nhận lỗi,dỗ dành xoa dịu tôi

"Vợ à,anh biết sai rồi mà, đừng giận anh nữa"

"Biến"

"Em không tha lỗi cho anh à?"

"Ừ"

"Thế anh đi tự tử cho em vừa lòng"

"Ừ"

"Anh đi chết thật đấy nhá"

"Ừ"

"Trời lạnh thế này, chi bằng vợ chồng mình lăn lên giường vài vòng cho ấm đi"

Tôi theo phản xạ có điều kiện tiếp tục "Ừ" một tiếng.

Anh liền cười sằng sặc,nhanh chóng cởi sạch quần áo ra.Tôi vẫn ngơ ngác không hiểu mô tê gì,ba giây sau mới tiêu hóa kịp, khóc không ra nước mắt.

#32
      Mấy ngày trước, Wendy gọi cho tôi, lại than van ba mẹ bắt đi xem mắt. Tôi chỉ biết an ủi,cuối cùng nó kết lại một câu "Nghi Nghi à!Số mày là số hưởng, làm gì cũng suôn sẻ,lại lấy được một tấm chồng mẫu mực như Nam Dĩ Phong, đôi lúc tao ngưỡng mộ mày lắm, người như chồng mày thời nay kiếm đỏ mắt cũng chẳng có đâu"

#33
     Tôi là tình đầu của anh,nhưng anh không phải tình đầu của tôi,chuyện này anh cũng biết.

Tôi hỏi anh "Anh không sợ em sẽ bỏ anh trở về với người yêu cũ sao?"

Anh liền hắng giọng trả lời "Thứ nhất, hắn ta không yêu em bằng anh.Thứ hai,em đã là vợ của anh,hôn nhân được pháp luật công nhận và bảo vệ. Thứ ba, nếu em dám bỏ đi theo hắn ta,cho dù đào sâu ba tất đất anh cũng sẽ tìm bằng được em mang về niên phong lại. Cuối cùng,hắn ta không đẹp trai bằng anh"

"..."

#34
      Mới đây, tôi phải đi công tác ở Bắc Kinh.Lúc tiễn tôi ra sân bay,anh không ngừng dặn dò tôi

Anh "Sang đấy có lạnh thì nhớ mặc nhiều áo, quàng khăn choàng vào kẻo cảm lạnh.Nhớ ăn uống đầy đủ, không được bỏ bữa. Sang đến nơi thì phải gọi cho anh ngay.Còn nữa, anh đã chuẩn bị cho em thuốc nhức đầu,thuốc đau bụng, thuốc hạ sốt,nếu bệnh thì dùng nha"

Tôi giật giật khóe môi hỏi "Em chỉ đi công tác có hai ngày, chứ có phải đi luôn đâu?Anh làm gì chuẩn bị ,dặn dò lắm thế?"

"Vì anh không an tâm,em có biết tự chăm sóc mình bao giờ"

"..."

#35
     Nam Dĩ Phong đối với người ngoài vô cùng cởi mở, ai anh cũng có thể nói chuyện được.

Mới tháng trước,căn nhà bên cạnh nhà chúng tôi được một gia đình người Ý mua lại. Hôm 'hàng xóm mới' dọn đến ở,anh đang tưới cây trong vườn thì lon ta lon ton chạy sang chào hỏi,làm quen.

Tối đó, tôi hỏi anh "Người ta có quen biết anh đâu, nhiệt tình quá làm gì?"

Anh lại hỏi ngược tôi "Em ghen sao?"

"Anh nghĩ đi đâu vậy, ghen sao?không hề nhá"

"Anh tưởng em biết con gái của nhà hàng xóm yêu anh từ cái nhìn đầu tiên nên em ghen chứ"

"What???" hình như tôi nghe thấy tiếng sét mới đánh đâu đây

Anh cười hì hì "Chồng em vô cùng thu hút thiếu nữ đấy.Nhưng em yên tâm,anh đã cho họ xem luôn giấy chứng nhận kết hôn rồi,anh cũng đã nói với họ anh thuộc quyền sở hữu của em"

"..."

#36
      Mỗi lần đến chu kỳ kinh nguyệt, là mỗi lần tôi đau bụng đến chết đi sống lại, mà hình như người khổ nhất không phải tôi mà lại là anh

Có lần, tôi thắc mắc nên hỏi anh "Đau bụng là em đau,chứ anh đâu có đau,sao anh lại bị mất ngủ?"

Anh trả lời "Em đau,anh cũng đau.Em đau ở bụng, anh đau ở tim nên suy ra mất ngủ"

"..."

#37
     Tôi nhớ năm ngoái, có lần tôi đột nhiên sốt cao,người nóng như lửa. Lúc đó, anh lo đến mất ăn mất ngủ,thức sáng đêm để chăm sóc cho tôi.Cho đến khi tôi khỏi sốt, mà tâm trạng của anh vẫn căng như dây đàn,khoảng một hai ngày sau mới trở lại bình thường.

Nhớ đến vẻ mặt anh lúc đó, tôi bật cười thành tiếng. Anh đang xem tài liệu bệnh án bên cạnh hỏi tôi cười gì.

Tôi liền nói "Năm ngoái lúc em sốt, anh lo sống lo chết.Đến khi em khỏi rồi,anh vẫn chưa hoàn hồn.Nhớ đến nên mắc cười"

"Lúc đó đang ngủ,xoay qua định ôm em thì mới phát hiện người em nóng như đang trong lò lửa vậy,lúc đó anh sợ chết khiếp, chạy sốt vó chăm sóc cho em.Anh cứ sợ em sẽ bỏ anh,nên mới lo lắng như vậy, em không cảm động trái lại còn cười là sao?"

"..."

#38
     Anh hỏi tôi "Nếu không có anh thì cuộc sống của em như thế nào?"

Tôi trả lời "Sẽ vô cùng nhạt nhẽo,nhạt hơn cả nước lả, không có hương vị"

Tôi hỏi lại anh một câu "Nếu em đột nhiên biến mất, thì anh sẽ như thế nào?"

Anh liền nói "Anh sẽ chết.Bởi vì đối với anh em còn quan trọng hơn cả không khí"

#39
     Anh là bác sĩ nên lúc nào cũng quản chặt vấn đề sức khoẻ của tôi,đặc biệt là sau vụ sốt cao đó, thì càng chặt chẽ hơn.

Anh không cho tôi thức quá khuya,không cho uống nhiều nước ngọt, không cho tôi ăn những món ăn không có dinh dưỡng vân vân và mây mây

Tôi bực dọc nói "Sức khỏe của em em biết rõ hơn ai hết, anh quản như vậy thì em chết đi cho xong"

Anh lườm tôi "Yên tâm.Anh sẽ cùng em xuống diêm phủ, rồi tiếp tục quản cũng không sao"

"..."

#40
    Hôm qua,lúc tôi và anh đang xem TV,thì anh có điện thoại

Họ nói gì tôi không biết, nhưng anh thì luôn miệng "Cái gì?....Rồi...Ừ....Tôi biết rồi...sao?rồi ok" sau đó cúp máy

Tôi cũng không phải dạng thích hóng hớt chuyện này nọ,nên cũng không hỏi ai gọi đến.

Khoảng 5 phút sau,thì anh lại có điện thoại, vẫn nói chuyện y như hồi nãy

Thấy có gì đó sai sai nên tôi liền hỏi "Ai gọi vậy?"

"Không biết nữa, họ nói lộn số nên xin lỗi"

Tôi lúc đó thật sự đã cạn ngôn.Không nghĩ đến anh kiên nhẫn nói chuyện không đâu với người gọi nhầm những hai lần như vậy, nếu là tôi thì chắc điện thoại đã yên vị dưới sàn nhà lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro