chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tuần sau các anh phải trở lại Hàn hoạt động công việc của mình,chị,Momo và bạn ở lại Việt Nam vì MoMo sắp sinh nên bạn và chị chăm sóc cô,chân bạn cũng lành nhưng tay trái phải đợi thêm 1 thời gian mới lành.Hôm nay bạn đi chợ nấu những món ngon để bồi bổ cho MoMo chị ở nhà chăm sóc cho MoMo bỗng nhiên bụng cô bắt đầu lên cơn đau.Cô được đưa vào bệnh viện gần nhà cô được đưa vào phòng dành cho khoa sản.Bạn được chị báo tin nên lật đật chạy vào bệnh viện.Sau 1 tiếng trong phòng  mổ BS cũng ra .
BS:ai là người nhà bệnh nhân
T/b:là tôi,em ấy có sao không BS
BS:chúc mừng gia đình cô ấy đã sinh 1 đứa con gái
T/b:thật sao BS
BS:ukm,cố gắng bồi dưỡng thêm cho cô ấy
T/b:tôi biết rồi cảm ơn BS
BS: không có gì
Chị:BS nói gì vậy út
T/b:MoMo sinh con gái
Chị:thật vậy sao
T/b:mình vào thăm em ấy đi
Chị:ukm
    Sau 1 tháng cả ba chị em và những đứa con quay trở lại Hàn về ngôi nhà quen thuộc của chị và bạn.Vào nhà bạn lật đật chạy lại ghế sofa nằm ịch xuống đó 2 người kia chỉ biết đứng cười
T/b:trời ơi lâu lắm rồi mới trở lại đây
Chị:MoMo em lên lầu nghỉ đi
MoMo:dạ
T/b:có gì kêu chị nha
MoMo:em biết rồi
Chị:chị lên công ty út ở nhà chăm sóc cho MoMo nha
T/b:2 đi đi
Chị:2 đi nha
T/b:ừ đi đi
MoMo:út ơi
T/b:sao em không nghỉ ngơi đi
Momo:em nhớ chồng em
T/b:trời ơi vậy em lên thay đồ đi nhớ mặc áo cho elly nha(elly là con của MoMo)
MoMo:dạ
    Bạn và Momo bắt taxi đến công ty Bighit bước vào quả là công ty có thay đổi 1 chút rộng hơn.Không biết phòng BTS ở đâu nên bạn lấy điện thoại gọi cho anh
    Đầu dây bên kia
Taehyung:em nghe điện thoại
All:ai vậy
Taehyung:vợ em
Jungkook:anh mở loa ngoài cho em nghe với
RM:nghe máy đi
Taehyung:vợ yêu anh nghe
T/b:phòng tập của anh ở đâu vậy
Taehyung:em tới Hàn rồi ư
T/b:dạ
Taehyung:em đang ở đâu
T/b:công ty của anh có cả MoMo nữa
Taehyung:đợi anh 1 chút
T/b:ukm
Jungkook:út nói gì vậy anh
Taehyung:anh ra đón người quan trọng
JM:tao đi với
Taehyung:m ở đây đi tao đi được rồi
T/b:cái tên này sao lâu thế
Taehyung:vợ yêu
T/b:gì vậy
Taehyung:vợ đến đây hồi nào z
T/b:vợ nào z
Momo:là chị đấy
T/b:chị là vợ của người này sao
Taehyung:Ya em đừng nói thế chứ
T/b:anh gì ơi cho tôi hỏi phòng tập của chồng tôi ở đâu z
Taehyung:cô đến đây tìm chồng sao,ở đây không có người mà cô muốn tìm đâu mời cô về cho
Momo:2 người bị gì z
T/b:không có momo à đi thôi
Momo:đi đâu
T/b:em không muốn gặp chồng em sao
Momo:muốn chứ
T/b:anh dẫn chúng tôi đến phòng tập đc không
Taehyung:riêng cô thì không được
T/b:tùy anh Momo em đi theo anh ta đi chị về trước
Momo:chị à
Jungkook:Momo à
Momo:anh mau giải quyết 2 người họ đi
Jungkook:2 người sao z
T/b:không có
Taehyung:đi thôi kệ cô ta
T/b:Ya anh phũ em vừa thôi chứ
Taehyung:cái này do cô đi về đi không tiễn
T/b:Ya Kim Taehyung thúi kia
Taehyung:đừng gọi tên tôi đi thôi
T/b:anh nhớ ngày hôm nay nha
Taehyung:tất nhiên cô về đi
T/b:anh đuổi em,em...em về thật đó
Taehyung:về đi nói nhiều quá
T/b:em mà bước chân ra khỏi đây thì anh đừng tới tìm em
Taehyung:tùy cô
T/b:anh.....anh được lắm Kim Taehyung anh nhớ đó
Taehyung:ukm tôi nhớ
   Nói xong bạn chạy ra khỏi đó nước mắt không ngừng rơi đang đi thì có 1 chiếc xe tải lao tới
     *Rầm*
  Bạn ngã xuống trong vô vọng,toàn thân đầy máu,đến lúc phải nhắm mắt lại,mọi người xung quanh đưa bạn vào bệnh viện đầu bạn bây giờ trống rỗng chẳng có chút hy vọng nào cả.Ở chỗ anh bây giờ anh mới nhận cuộc gọi từ bệnh viện các anh và anh đều rất hoảng hốt khi nghe tin bạn bị tai nạn,mọi người gấp rút chạy vào bệnh viện.Đã quá 2 tiếng BS còn chưa ra đúng lúc mọi người đều chạy tới đứng chờ BS ra.Anh rất hối hận bây giờ đầu anh chỉ có bạn đứng chờ và chờ
    1 tiếng sau......
RM:sao BS còn chưa ra
Taehyung:lỗi là do em T/b à em đừng có chuyện gì nha
Momo:anh đừng tự trách mình
JM:út sẽ không có chuyện gì
   BS bước ra......
Taehyung:BS vợ tôi sao rồi
BS:cô ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng
All:nhưng sao
BS:do va đập mạnh nên cô ấy bị mất trí nhớ
All:mất trí nhớ
BS:đúng vậy
MoMo:vậy chừng nào chị ấy mới hồi phục
BS:cái này tôi không chắc
Taehyung:Cô ấy có thể nhớ hết không
BS:tôi e là không
RM:chúng tôi vào thăm được chứ
BS:đợi chúng tôi đưa cô ấy vào phòng hồi sức
RM:được
  15 phút sau......
RM:út em khoẻ chưa
T/b:mấy người là ai tôi không quen mời ra ngoài
Taehyung:vợ à
T/b:ai là vợ anh nhầm người rồi
Momo:út nhớ em không
T/b:cô là ai mà tôi phải nhớ
Taehyung:em không nhớ gì sao
T/b:tôi nói là không nhớ mà ra ngoài hết đi
Taehyung:vợ à
T/b:anh không nghe sao hả ra ngoài
RM:tae ra ngoài thôi em
Taehyung:có chuyện gì thì gọi anh
T/b:tôi không cần bây giờ tôi muốn các người ra ngoài
Taehyung:được anh ra em nhớ..
T/b:biến đi
   Thật chất trong đầu bạn không nhớ 1 cái gì cả nhưng sao người đàn ông đó lại kêu mình là vợ cơn đau lại lên bạn ôm đầu mà nước mắt không ngừng rơi xuống.Thay lạ sao ngày nào người đàn ông đó đều tới bạn đuổi,chửi hắn mà hắn vẫn không quan tâm,lúc nào cũng vợ khoẻ chưa,vợ muốn ăn gì không,mấy câu đó cứ nằm trong đầu bạn tại sao trong lòng lại thấy ấm áp khi bạn nhìn người đàn ông đang chăm sóc từng li từng tí cho bạn.aissss cơn đau lại lên không chịu nổi bạn lấy tay đập vào đầu mình nhưng anh ngăn lại ôm bạn vào lòng và nói:
Taehyung:vợ à em đừng hại bản thân nửa anh đau lắm
T/b:........
Taehyung:em đừng suy nghĩ gì hết em không muốn nhớ thì đừng nhớ
T/b:sao anh lo cho tôi quá vậy
Taehyung:vì em là vợ của anh
T/b:sao anh kì thế tôi đâu có quan hệ gì với anh
Taehyung:lúc em chưa mất trí nhớ em đã có con với anh 3 đứa lận em không định chịu trách nhiệm hay sao
T/b:gì tôi...tôi có con với anh sao nực cười thật
Taehyung:nếu em không tin thì anh có thể chứng minh
T/b:anh chứng minh cho tôi xem
Taehyung:cởi áo ra
T/b:Ya tên biến thái anh nói gì vậy
Taehyung:nếu em không tin em cởi áo cho anh xem vết mổ ở bụng của em
T/b:.......
Taehyung:sao em không dám à em đúng là nực cười thật đó
T/b:cởi thì cợi tôi không sợ người như anh đâu
Taehyung:vậy em cởi ra nếu có em tính gì
T/b:nếu không có anh tính gì
Taehyung:Nếu không có thì anh sai nếu có thì em phải kết hôn với anh
T/b:được thôi
    Bạn từ từ cởi nút áo ra,nút cuối cùng được bật ra bạn không khỏi bất ngờ khi có vết mổ ở bụng nhưng bạn không sợ cố gắng nguỵ biện nhưng không thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro