chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tuần sau bạn được xuất viện,chị và Momo đến đón bạn về căn nhà quen thuộc của ba người nhưng bạn xem nó rất xa lạ khi bạn về thì có 2 thằng bé chạy lại cứ kêu 'con nhớ mami lắm,mami khoẻ chưa,.....'làm bạn hơi hoang mang bạn nhìn 2 đứa nhỏ nhớ lại làm ơn hãy cố gắng nhớ lại đi,bạn ôm đầu không nhớ nổi chị đỡ bạn lên phòng để bạn nghỉ ngơi.
T/b:chị có thể giúp tôi nhớ lại được không
Chị:được chị sẽ út nhớ lại
T/b:cảm ơn chị
MoMo:cô đưa 2 đứa đi học
Bin:con muốn mami đưa con đi học
Momo:mami của con nhứt đầu nên cô sẽ đưa 2 đứa đi nào ngoan
Bo:ba con đâu rồi cô
Momo:ba con đi làm rồi 2 đứa đi học ngoan về cô thưởng
Bin+Bo:dạ chào cô con đi học
Momo:ngoan lắm
T/b:chị gì đó ơi
Chị:út đừng xưng hô như vậy chị thấy không quen
T/b:em biết rồi
Chị:út có chuyện gì sao
T/b:đứa bé trong nôi là con ai mà đáng yêu vậy chị
Chị:đứa bé đó là con của út
T/b:con của em,em chưa lấy chồng làm sao có con được
Chị:em không nhớ gì sao,chồng em là Kim Taehyung
T/b:Kim Taehyung
Chị:đúng em với taehyung yêu nhau được 1 năm nay rồi
T/b:sao có thể chứ chị...chị nói thật sao, tại sao em không nhớ gì hết
Chị:út yên tâm đi từ từ út sẽ nhớ lại mà
T/b:chị....chị giúp em chứ
Chị:chị hứa sẽ giúp út nhớ lại tất cả
T/b:em cảm ơn chị rất nhiều
Momo:em về rồi đây
Chị:em đưa 2 đứa đi học rồi sao
Momo:dạ phải
T/b:cô này là ai vậy chị
Momo:em là Momo
T/b:Momo là tên cô
Momo:đúng vậy
Chị:Momo lên nghỉ ngơi đi em
Momo:em không sao đâu
T/b:chị có thể cho em gặp người tên Kim....kim gì đó được không
Chị:sao vậy út, út nhớ lại được rồi sao
Momo:đúng đó
T/b:em nhớ là người đó hay aisssss sao không nhớ nổi vậy nè
Chị:em đừng suy nghĩ nhiều quá sẽ không tốt đâu
T/b:chị Young Ah
Chị:đúng rồi chị tên là Young Ah
T/b:Kim Taehyung là.....là chồng của em
Momo:đúng rồi út
T/b:em chỉ nhớ được như vậy thôi
Momo:không sao út sẽ nhớ lại thôi
Chị:Momo giúp chị chuyện này
Momo:vâng
  Lúc này trong đầu bạn nhớ được 1 chút.Bạn đi vòng quanh nhà ngắm nhìn những khung cảnh trong nhà dần dần trong đầu bạn xuất hiện kí ức nào đó bạn cố gắng vừa đi vừa nhớ thì bạn đã nhớ những thứ quen thuộc trong nhà nhớ là bạn đã ở trong nhà này 1 chút nữa thôi bạn sẽ nhớ hết tất cả.Chị và Momo đi tới công ty Bighit để nói cho tất cả mọi người bạn đã nhớ được 1 chút để mọi người sẽ tìm lại kí ức cho bạn.Còn bạn đang đi tới chỗ gần bậc thềm đi không nhìn thấy thì bạn bị trượt ngã đầu đập vào cạnh thềm lúc này kí ức ùa về bạn đã nhớ hết tất cả chỉ vì đầu bạn bị đập vào cạnh thềm,cố gắng ngồi dậy bước vào trong nhà đi lên phòng mở cửa bạn chạy vào bước tới cái nôi mà đứa bé đang nằm ngủ ngon lành bế đứa bé lên
T/b:con trai mami xin lỗi hic...hic mami xin lỗi con
  Bạn lấy điện thoại gọi cho chị nhưng điện thoại không bắt bấm vào số của Momo cũng không chỉ còn 1 số là số của anh nhưng bạn muốn giữ bí mật nên không gọi.Chị và Momo về tới bạn tỏ ra không nhớ gì hết
Momo:ngày mốt nhóm các anh phải qua Mĩ biểu diễn sao
Chị:ukm chắc em sẽ nhớ chồng em lắm
T/b:' vậy là taehyung phải đi sao ' chị về rồi sao
Chị:sao út không nghỉ ngơi đi
T/b:em không sao mà,à ngày mốt chị  đâu sao
Chị:không có nhóm BTS phải qua Mĩ
T/b:là người tên Kim gì đó cũng đi sao ạ
Chị:ukm đúng vậy
T/b:'taehyung anh đợi em nha'vậy ngày đó cho em đi với
Chị:em muốn đi sao
T/b:phải
Chị:chị biết rồi
   Đến ngày các anh đi thì bạn, chị và Momo cùng tới sân bay để chào tạm biệt
RM:tụi anh đi nha
Jungkook:em nhớ phải ăn uống đầy đủ nha
Taehyung:T/b anh đi nha
T/b:ừ anh đi đi
Cả nhóm quay đi bạn hét to lên
T/b:Kim Taehyung anh nỡ bỏ em đi vậy sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro