Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đang ở......um ummmmm

Chưa kịp nói thêm tôi đã bị ai đó dùng khăn có mùi rất hắc bịt vào mũi, không la được, vì quá hoảng sợ tôi đã làm rớt điện thoại và túi xách, sau đó là ngất đi. Không còn biết gì nữa.

Khi tôi lờ mờ mở mắt ra nhìn thấy mình nằm trong căn phòng sang trọng, đèn mờ màu vàng nhạt rất ảo. Giống như đang nằm trong khách sạn nhưng ánh đèn này nói thật trong phim là dành cho những người muốn.....với nhau mới sử dụng. Theo tôi nghĩ là lãng mạng với dục vọng hơn. Tôi bắt đầu ngồi dậy nhưng hai chân bị trói lại, tay cũng thế nên không ngồi dậy được. Sợ quá tôi hét lên.

- Cứu tôi với có bọn bắt cóc tôi nè, cứu tôi với.

Tôi cứ la lên như vậy nhưng dường như không ai bên ngoài nghe thấy cứ hét ầm ĩ trong vô vọng, tôi cố lê lết để mình đứng lên được trên sàn rồi nhảy ếch tới bàn trái cây. Đương nhiên là có dao rồi, tôi không có ngu tới mức ngồi một chỗ đợi chết đâu, bản thân làm được gì tự cứu được mình thì làm hết sức tôi. May cho tôi là tay bị trói đằng trước thuận chiều chứ nếu trói ngược ra sau thì đúng thật chỉ có chờ chết. Tôi cầm dao đưa lên miệng khứa vào sợi dây gân loại rút trên tay, cỡ 5 phút sau mới đứt vì bằng miệng nên lâu lắm, dao khứa trúng tay tôi làm xướt một đường lớn nhưng không quá sâu. Tôi cởi dây chân ra lấy khăn giấy dậm lên tay đỡ rồi chạy mở cửa, tồi hồi hộp vì sợ có người phát hiện. Nắm bàn tay lên cửa vặn mở nhưng không được. Có ai đó đã khóa cửa phòng, tôi cứ cầm mở nhưng không được. Nước mắt tôi bắt đầu rơi xuống, tôi sợ ai đó bắt đi bán hay đứa vào mấy nơi buôn người làm gái thì chết tôi mất, tôi sợ bản thân bị bán đi rồi sẽ không có ngày về nữa. 17 tuổi đây là lần đầu tiên tôi bị ai đó bắt đi thật sự chưa bao giờ tôi dám nghĩ tới những điều này chưa bao giờ tôi nghĩ tới mình có ngày bị bắt bán thế này.

Đột nhiên cánh cửa cạch một tiếng, tôi giật mình. Bước vào trong phòng tôi là một người đàn ông làm tôi bất ngờ. Vẻ mặt anh ta nhìn tôi càng sợ hơn, ánh mắt tia thẳng vào tôi, rồi nhìn xuống tay tôi.

- Anh Vũ ???? Sao anh lại bắt tôi.

- Vy, em còn nhớ anh là Vũ à.

- Tôi nói anh bao nhiêu lần rồi, tôi không phải là Vy anh tìm đâu.

- Em đừng giả vờ nữa Vy.

- Anh điên rồi, thả tôi ra đi.

Tôi chạy lại cửa nhưng bị Vũ kéo mạnh tay lại. Bất ngờ tôi té xuống đất vì lực của Vũ mạnh, váy tôi vướng vào cạnh bàn rách một đường dài giống như bị ai cố tình xé lên để làm bậy vậy đó. Tôi lùi lại mấy nấc vì Vũ đi tới.

- Tôi không phải Vy. Nhằm thật rồi đó, tôi là chị Vy và Vy anh cần tìm là Mai.

- Vy em nói điên gì vậy ? Mai nào em là Vy và em không có chị em gì cả chính em nói với anh mà Vy.

- Anh nghe tối nói được không ? Đừng làm gì tôi thả tôi ra đi mà.

Tôi chắp hai tay lại cầu xin, nước mắt tôi rơi xuống, Vũ đột nhiên bế tôi lên giường tôi run rẩy, cho tôi ngồi đó, Vũ đi lấy hộp thuốc cho tôi.

Vũ từ từ ngồi xuống, cầm tay tôi làm tôi giật mình rút lại, Vũ nắm chặt lại nhìn tôi. Không nói gì chỉ kéo tay tôi, từ từ lấy oxy rửa cho tôi rồi băng tay lại. Cách Vũ làm cho tôi khiến tôi nhìn ra được con người của anh ta, không phải người xấu chỉ là tính hơi cố chấp mà thôi.

- Tại sao em luôn nói em không phải là Vy của anh ?

- Anh bình tĩnh được không ?

- Anh đang rất bình tĩnh.

- Anh nghe tôi giải thích được không ?

- Em nói đi.

- Thật ra.....

Chưa kịp lên tiếng nói gì cánh cửa đột nhiên bật mở ra, tôi nhìn thấy Khải và chị Tina có cả anh chủ quán karaoke bạn trai chị ấy.

Tôi giật mình nhìn họ, Khải cầm trên tay là túi xách và điện thoại của tôi, thấy tôi Khải chạy tới đẩy mạnh Vũ ra kéo tay tôi lại ôm chặt làm tôi một phen hốt hoảng vì hành động quá đụng chạm này.

- Tôi tới cứu cậu rồi đừng sợ.

- Khải ? Sao cậu biết mà đến.

- Có tôi ở đây, tôi không để một thằng nào đụng vào Vy đâu.

Những lời Khải nói đột nhiên làm trái tim tôi đập nhanh liên tục như có một luồng điện vô hình xẹt ngang qua đây. Khải cởi chiếc áo khoác jeans cột ngang hông cho tôi.

- Mày chơi lớn quá không Vũ ? Bạn gái em tao mày cũng động vào luôn - Luân nói.

- Mày thiếu gà nói tao, tao kiếm cho Vũ chứ đừng động vào con Vy, nó cũng coi như em dâu tao mà ? - Chị Tina vén tóc tôi lên vỗ lưng tôi.

- Tao và Vy là người yêu của nhau.

- Phải nói bao nhiêu lần mày mới hiểu Vy này không phải con Vy mày tìm - Khải lao tới nắm cổ áo Vũ ánh mắt như muốn giết Vũ vậy.

Vũ đẩy Khải ra, tay phủi phủi cổ áo thách thức sự nóng giận của Khải cười đểu.

- Tao nói rồi, tao chẳng phải sợ thằng nào trong 3 đứa bây hết đâu mà nể ai.

- Mày động ai thì động chứ đừng đụng tới em tao. - Anh Luân lên tiếng.

- Chuyện của tao và Vy để tao tự giải quyết.

- Giải quyết con mẹ mày, hôm nay tao giải quyết mày trước.



Đó giờ e chưa đòi hỏi gì hết, nay m.n cho e xin ít sao đi ạ :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro