Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khải nói xong làm tim tôi đau nhói, Khải hoàn toàn không chắc chắn được việc bản thân có thể nhận ra tôi hay Mai, chỉ nói giảm nói tránh đi những lần tôi hỏi. Cúp máy tôi ngồi lì trong phòng không muốn ra ngoài vì sợ lại đối mặt với mẹ chuyện trao đổi vòng tay.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại tôi vẫn muốn thử, tôi muốn xem Khải có bao nhiêu tình cảm dành cho tôi, muốn biết nếu không có chiếc vòng Khải lấy gì để nhìn ra Vy của anh ấy, lấy gì nhìn ra đâu mới là người anh ấy cần tìm. Liều quá hóa ngu thì phải làm sao ? Nhưng nếu được, mẹ sẽ để chúng tôi quen nhau, dù sao cũng chỉ là một ngày tôi không phải sợ gì cả.

Đột nhiên tiếng cửa phòng vang lên, tôi đi ra mở liền thấy mẹ và Mai đứng sẵn đợi tôi.

- Con nghĩ tới đâu rồi ?

- Tại sao phải lấy cho bằng được chiếc vòng vậy mẹ ?

- Em con nó thích, chỉ một ngày thôi làm khó con lắm sao Vy.

- Hơn nữa có thể lấy chiếc vòng để biết được Khải là như thế nào với chị mà. - Mai tiếp thêm lời.

Tôi biết mình chẳng còn đường nào lựa chọn, không từ chối được nên đành tháo sợi dây ra, tôi chưa kịp đưa Mai giật lấy rồi cười quay lưng bỏ về phòng, trước khi đi còn tháo sợi lắc của mình đưa cho tôi bắt tôi phải đeo vào.

- Chị Vy, cám ơn chị.

Nói xong Mai đóng cửa phòng lại, tôi không đeo sợi lắc của Mai, cũng không còn tâm trạng gì nữa. Mẹ bước tới gần xoa đầu tôi, tôi ngước nhìn mẹ.

- Mẹ mong những gì mẹ làm có thể khiến chị em con không bất hòa.

Mẹ ra khỏi phòng, lúc đấy trái tim tôi đông cứng lại chẳng thể khóc cũng chẳng thể cười. Tối đến, tôi bước xuống nhà dọn thức ăn ra bàn với Sen và mẹ, còn Mai vẫn cứ trên lầu chưa chịu xuống.

Tiếng chuông cửa vang lên, tôi thầm nghĩ bụng là Khải nên đi ra, vừa đi tới cầu thang Mai đi nhanh xuống, cả tôi và Mai đều gấp nên đụng vào nhau, Mai nhanh hơn hất tôi ra làm tôi té xuống, còn Mai đi ra trước cổng mở cửa, tôi đứng lên đi theo nhưng mẹ vội kéo tay tôi.

- Vy, quần áo xốc xếch, lên thay đồ lại đi con.

- Dạ mẹ.

Mặc dù chân đi lên nhưng mắt vẫn ngoái nhìn phía cửa, tôi chạy lên phòng thay đồ rồi chạy xuống,đúng lúc Mai và Khải đi vào khoác tay nhau làm tôi đứng như trời tròng, Mai không nhìn tôi mà kéo tay Khải ngồi cạnh mình, Khải nhìn tôi xa cách giống như cách anh từng nhìn Mai ? Còn ánh mắt nhìn Mai như nhìn tôi. Tôi đi lại chỗ Khải nhưng mẹ liền kéo tay tôi.

- Con muốn biết thằng Khải có thật sự yêu con không thì phải im lặng để nó tự nhận ra con.

- Nhưng Khải...

- Không nhưng nhị gì cả, nghe lời mẹ. Ba không biết chuyện này, nếu con để ba biết ba càng tức giận, con muốn ba con vừa mới khỏi bệnh lại tức lên máu thì cãi mẹ đi.

Hôm nay rõ ràng Mai làm mọi thứ y như tôi thật sự, càng ngày Mai càng cố ăn mặc xử sự trước mặt Khải giống y như là tôi khiến tôi có đôi lúc không biết mình có còn là mình không, có đôi lúc còn lầm tưởng rằng Mai mới là tôi. Vậy mà mẹ tôi vẫn bao dung sao, mẹ vì tin lời bói toán đó mà bao năm qua chẳng thèm nhớ gì tới tình mẫu tử này. Lại còn lấy bệnh của ba ra như vậy tôi nào dám cãi lại.

Tôi ngồi đối diện Khải, Khải nhìn tôi nhíu mày, tôi vẫn cứ nhìn Khải, nhìn một cách nghiêm túc nhưng sau đó Khải lơ đi. Trong bữa ăn, ba luôn hỏi chuyện của tôi và Khải,hỏi rất nhiều nhưng là Khải trả lời, Mai chỉ ngồi im. Cho đến khi ba nhìn chiếc vòng rồi lại hỏi tới nó.

- Chiếc vòng này là con tặng Vy hả ?

- Là của chị con tặng Vy.

- Chị của con có vẻ quý con Vy nhà bác hả ? - Mẹ tôi hỏi.

- Vâng thưa bác, chị con chỉ thích mỗi Vy thôi ạ.

Khải không bao giờ nhận chiếc lắc là của anh tặng cả, cho dù là từ ngày đầu cho tới tận bây giờ Khải chưa bao giờ nhắc tới chiếc vòng là anh mua tặng. Anh có ý gì vậy ? Sao lại nói dối ?

Tôi ngối đó im lặng nhìn Mai đang gắp từng đũa thức ăn cho Khải, chu đáo khiến tôi khó chịu nhưng lại chẳng dám nói gì. Cuối cùng ai mới là bạn gái của anh đây Khải ? Anh vẫn không nhận ra sao ?

Ăn cơm xong, ba mẹ và Khải nói chuyện được một lúc mẹ liền lên tiếng.

- Con với Khải lên phòng nói chuyện đi, dù sao cũng cần chút riêng tư.

- Uhm đi đi con - Ba tôi nói.

Mẹ nói nhưng chẳng thèm bận tâm có mặt tôi ở đó, điều này khiến tôi không thể chấp nhận thêm được nữa, tôi đi lại kéo tay mẹ.

- Mẹ nói chuyện với con một chút được không ?

- Được. - Tôi và mẹ đi ra ngoài.

- Mẹ, mẹ có còn coi con là con của mẹ không ?

- Con nói cái gì vậy ?

- Mẹ làm vậy không phải muốn tốt cho con mà muốn vung vén cho Mai và Khải. Sao mẹ lại làm vậy với con ?

- Mẹ chỉ muốn con hiểu cho mẹ, con biết em con nó....

- Mẹ, chuyện gì chèn ép con cũng được nhưng chuyện này thì đừng mẹ ạ. Con đau lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro