. Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• 2 ngày rồi cũng trôi qua không khí trong nhà bây giờ chỉ còn lại tiếng khóc thúc thích của mẹ nó vì không nở rời xa nó

- Mẹ à ! Đừng có khóc nữa con khóc theo mẹ bây giờ , Con ở chung với chị mà mẹ đừng lo Con đi rồi sẽ về thăm mẹ thường xuyên mà mẹ ráng lo cho sức khỏe nha

- Mười mấy năm sống cùng nhau một tay mẹ chăm sóc bây giờ đùng một cái nói đi là đi sao mẹ cầm lòng cho đặng đây...hứcc

- Con sẽ về thăm mẹ thường xuyên mà...Mẹ ra sân bay tiễn con một đoạn nha....

• Đến sân bay nó quay lại ôm mẹ nó thủ thỉ với mẹ nó

- Con sẽ nhớ mẹ nhiều lắm!!

- Con đi qua bển khi nào đến nhà chị con nhớ điện về cho mẹ đó

• Mẹ nó lúc nào cũng vậy lo cho nó từng chút một bởi trong lòng nó bây giờ chỉ có mẹ nó ba nó hầu như không còn trong trí óc nó nữa rồi

- Dạ ... Tạm biệt mẹ!!!

• Suốt mấy tiếng đồng hồ trên máy bay nó không thôi nghĩ về đất nước mà nó muốn đến nhất rồi lại cấm phone nghe những bài hát du dương của 3 cậu rồi lại lục ảnh mà mà nâng niu ôm vào lòng như báo vật đến lúc nó ngủ thiếp đi lúc nào không hay

• ĐẤT NƯỚC TRUNG QUỐC-BẮC KINH

• Xuống máy bay nó không quên điện về con bạn thân nhất của nó , Nó khoe đủ điều về đất nước to lớn này , Hồng Thanh hiện giờ đã sang Pháp để du học , Hồng Thanh năm đó định đợi nó học có tiến bộ sẽ đi du học cùng nó nhưng sự việc bất ngờ xảy ra với cả một năm không liên lạc nên Hồng Thanh đã qua Pháp du học. xong nó đón taxi đến những nơi nó muốn đến nhất chẳng đâu khác đó là câu lạc bộ ZahaCup từ nhỏ nó đã yêu thích dance nhưng vì phải học cho kịp bạn bè đồng trang lứa nên phải gạt chuyện này sang một bên , ZahaCup là nơi Thiên Tỉ lúc còn nhỏ đã học nên nó rất muốn tìm hiểu về câu lạc bộ này rồi xin vào học luôn , Tham quan một chút thì nó lại đón taxi đến nhà chị nó theo địa chỉ mẹ nó đưa

..........

- Bing boong

- "Cạch" Tử Di nhìn nó với ánh mắt ngạc nhiên

- Chị 2 em nhớ chị quá đi - Buông vali xuống ôm xiết Tử Di lại rồi nhúng nhúng mừng rỡ

- Em đến đây làm gì vậy ? - Xô nó ra với khuôn mặt nhăn nhó

- Ơ..Mẹ không nói chị biết à ? - Nó tròn mắt nhìn Tử Di

- Không!!

- Chị không định cho em vào nhà hả ? - Nó ngó ngó vào trong nhà

- Vào đi!!!

• Vào nhà nó xách vali vào phòng rồi xuống phòng khách Tử Di đã ngồi đợi nó xuống để hỏi chuyện rõ ràng

- Nói xem em sang đây làm gì ? - Vẽ mặt nghiêm túc đầy sát khí nhìn nó

- Em sang đây du học cùng chị

- Em sang đây du học ? Em đủ điểm à ? - Tử Di bàn hoàng ngạc nhiên

- Chỉ dư vài phẩy thôi à , Em thấy chị không thích em sang đây thì phải - Nó nhìn Từ Di với ánh mắt chấm hỏi

- Ơ ... Không....Em đi tấm rửa gì đi rồi chị dẫn em đi ăn

- Dạ..- Cười tít mắt

• Tử Di hiện giờ đang học trường đại học Bắc Kinh học cùng trường với Thiên Tỉ nhưng Tử Di cũng không quan tâm mấy còn Tuấn Khải và Vương Nguyên vì phải qua Bắc Kinh để quay phim và chạy show nên ba mẹ Tuấn Khải và Vương Nguyên từ Trùng Khánh đã chuyển qua Bắc Kinh để định cư nên Tuấn Khải và Vương Nguyên cũng học cùng trường với Tử Di nhưng do lịch quay phim và công việc rất nhiều nên ba đứa không thể đi học thường xuyên chỉ có cô bạn Vương Nguyên Hy là cô bạn thân từ nhỏ cùng với 3 cậu thường xuyên đi học nên chép bài giúp 3 cậu riết như con khùng -_- Cô bạn này đẹp người lẫn đẹp nết học giỏi ngang ngửa 3 cậu nên trong trường thường ghép đôi Hy với Vương Nguyên nhưng vì còn đi học nên Hy cứ lơ đi và cho qua việc bị bạn bè trêu ghẹo

• Sáng hôm sau Tử Di dẫn nó đến trường Đại Học Bắc Kinh để nộp hồ sơ để học , Nó vẫn không biết rằng 3 cậu đang học cùng trường với nó vì một năm qua nó không ngó ngàng gì đến 3 cậu cả, Tử Di dắt nó đi thăm quan khắp ngôi trường to lớn này mất cả nữa ngày trời tâm trạng lúc này của Tử Di vô cùng mệt mỏi và chán ngán từ lúc nó qua đến giờ , Tử Di từ trước đã không muốn nó qua đây rồi

-  Woaaa trường đẹp quá , Cao to mà còn rộng nữa...Thích quá đi mất...Ước gì 3 cậu ở đây thì tốt biết mấy

- Thật ngu ngốc - Tử Di nói trong lòng

- Mà chị...Chị học ở đây cũng hơn một năm rồi chị biết 3 cậu học trường nào không nhỉ ? - Nó quay ngang hỏi chị nó

- À không...Chị không để ý nên không biết - Chị nó chỉ muốn trái tim nó xé ra trăm mãnh

- Cứ tưởng tượng là 3 cậu đang học ở đây đi há há

- Chị nó cười với nụ cười đầu khi thường nó

..........

- Bài tập của 3 cậu này - Hy đi đến phòng tập đưa bài tập đã chép cho 3 cậu

- C'ơn Hy nha - Tuấn Khải cầm đóng bài tập đi cất

- Không có chi....Mà 3 cậu ăn gì chưa ?

- Vẫn chưa ... Tập xong bài này sẽ đi..Cậu đi cùng nhé - Thiên Tỉ vừa tập vừa mời Hy

- Tất nhiên hahaa

...........

• Tham quan trường xong 2 chị em định về nhà nhưng nó muốn đi tìm hiểu thêm về nơi này nên nó đã bảo Tử Di về trước , Nó đi dọc theo con đường thành phố rộng lớn tìm những thứ đặt biệt để chụp lại làm kỉ niệm ,Còn Khải , Nguyên , Thiên , Hy bây giờ cũng đã ăn xong ra về

- 2 em và Hy về trước đi anh muốn mua vài thứ cho mẹ

- Ok về sớm nhé Caca

• 2 đứa đi cùng đường cậu đi trước nó lại đi sau cậu một lúc sau nó gặp bóng dáng ai rất quen thuộc đi trước nó đúng rồi chính là cậu nhưng không thể nào cậu đang học ở Trùng Khánh cơ mà làm sao lại ở đây được chứ , Nó hoang mang nên đi đằng sau một lúc sau thì không thấy bóng dáng đó nữa nó nghĩ chắc là nhớ cậu đến qua mắt nhưng không phải khi nó nhìn qua đường nó đã thấy cậu ngồi xuống nhặt thứ gì dưới đất mà không để ý đã có một chiếc xe lớn đang tiến tới cậu nó hốt hoảng chạy tới xô cậu ra té vào mép lề bên đường cậu chỉ quay lại nhìn sơ qua nét mặt của nó một lần và bất tỉnh còn nó bị xe lớn tông vào và bất tỉnh ngay lập tức, Cả 2 được đưa vào viện

• Lúc này ngoài cổng bệnh viện đã có hàng chục phóng viên đang bị bảo vệ và quản lí của công ty chặn lại

- Tiểu Khải...Tiểu Khải của mẹ - Mẹ nó chạy vào viện với 2 hàng nước mắt đầm đìa

- Bác đừng lo quá Tiểu Khải sẽ không sao đâu mà - Vương Nguyên và Thiên Tỉ an ủi mẹ cậu

.........

- Ai là người nhà của bệnh nhân!! - Bác sĩ từ phòng cấp cướu bước ra

- Dạ cháu ạ - Tử Di lên ngồi ở ngoài đợi lên tiếng

• HẾT CHƯƠNG 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro