. Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Sorry vì post lộn chương :vvvv

• [ Tiếp tục chương 4 ]

- 2 cô là chị em song sinh à ? - Bác sĩ đột nhiên hỏi

- Dạ đúng rồi ạ , Em cháu sao rồi bác sĩ

- Do đưa đến bệnh viện kịp thời nên không sao , 3 ngày sau cô ấy sẽ tĩnh và được xuất viện

.......

- Tiểu Khải tỉnh rồi , Tiểu Khải tỉnh rồi - Thiên Tỉ mừng rỡ la lên chỉ về giường cậu đang nằm

• Mẹ cậu ba cậu Thiên Tỉ, Vương Nguyên và Nguyên Hy chạy lại giường cậu âu yếm hỏi

- Con có sao không ? Còn đau chỗ nào nào không ? - Mẹ cậu sờ soạn tứ tung trên người cậu

• Lúc này cậu vẫn còn đau đầu nên nhíu mày lại lấy tay vỗ vỗ vào đầu

- Con không sao , Cô gái giúp con thoát nạn đâu rồi ? - Ánh mắt hoang mang nhìn 5 người

• 5 người nhìn nhau với ánh mắt viên đạn

- Anh nói gì chứ ? Lúc đưa anh vào viện chẳng ai thấy cô gái nào vào viện cùng anh cả ? - Vương Nguyên nhìn cậu

- Không thể nào lúc anh làm tới chìa khóa bên đường thì nghe thấy có tiếng cô gái gọi con "Tuần Khải" và xô con vào lề đường anh chỉ kịp nhìn mặt cô ấy sơ ngang xong là ngất luôn - Cậu kể lại

• Vì nó được đưa vào viện sớm hơn cậu nên chẳng ai thấy ai cả

- Được rồi mẹ sẽ tìm cô ấy để xem tình hình cô ấy thế nào xin lỗi rồi bồi thường cho họ con yên tâm nghĩ ngơi đi mai sẽ xuất viện - Mẹ cậu vuốt ve tóc cậu

- Vâng..nếu có dịp sẽ trực tiếp gặp để xin lỗi cô ấy "mà sao cô ấy đứng sau lưng mình mà biết mình nhỉ?" - Cậu nói trong lòng

- À hình như tối nay các cậu có buổi biểu diễn "Tiết học đầu tiên" thì phải ? - Hy lên tiếng làm cậu dập tắt suy nghĩ trong đầu và cũng chẳng để ý mấy đến

- Không sao...Tiểu Khải đang bệnh mà...Công ty đã thông báo rồi anh yên tâm mà nghĩ ngơi đi - Thiên Tỉ cười trìu mến

- Ừ...- *Gật gật*

........

• 3 ngày trôi qua cậu cũng đã xuất viện từ 2 ngày trước Tử Di điện mẹ từ bên Sing bay qua để chăm sóc nó nên Tử Di không cần đến bệnh viện nhưng trong thâm tâm của ả "Sao cứ gay phiền phức là hay....chỉ muốn đá cô ta về bên Sinh cho rồi...bực mình..nuốt hận mà ậm ực"

- Cuối cùng con cũng tỉnh rồi - Mẹ nó mừng rỡ năm cổ tay nó mẹ nó khóc sưng cả mắt từ hôm bên Sing bay qua đến nay

- Aaaa...Đầu con .... đau quá......

- Từ từ thôi con - Mẹ nó đỡ nó từ từ ngồi dậy

• Nó nhớ sực lại chuyện mấy hôm trước đã xô cậu ra để đỡ tai nạn cho cậu mà nó đã vào viện nó liền tung cái mềnh đang vướn trên người nó mà thoái thoát đi tìm cậu khắp cả bệnh viện. Mẹ nó chạy theo ngăn nó lại mà muốn hụt hơi

- Tiểu Khải cậu sao rồi ? Vẫn ổn chứ? - Nó lẫm bẫm trong miệng mấy câu , Một tay ôm cái đầu đang đau của nó một tay mở quanh các cửa phòng ở bệnh viện để tìm cậu

- Mễ con vẫn chưa khỏi hẳn con lại muốn đi đâu vậy ? - Đang chạy theo nó thì bị một vòng tay chặn lại

- Có chuyện gì vậy mẹ ? - Là Tử Di

- Em con nó ... chạy mất... rồi - Thở như sấm

- Con nhỏ này...Hết chuyện này đến chuyện kia mẹ vào phòng đi để con đi tìm nó

.......

- Tiểu Khải cậu có sao không ? Cậu đâu mất rồi không phải cậu đã....không thể nào không thể nào....aasaaa không phải mà......- Nó ngồi bệch xuống đất mà la toát lên

- Em có thể ngưng làm phiền người khác được không ? - Khuy tay đứng nhìn nó

- Chị ơi....Tiểu Khải vẫn không sao chứ hả chị....- Đưng lên lay lay tay chị nó mũi đỏ ửng lên nước mắt bắt đầu trào ra

- Chị không biết...Em xô cậu ta ra thì cậu ta làm gì có chuyện gì được chứ...Về được chưa ? Hay muốn mẹ lo ?

• Xuất viện về nhà đầu nó vẫn đau nên xin nghĩ vài hôm Tiểu Khải thì hôm nay đi học lại , Nó thất thần suy nghĩ đến ngày hôm xảy ra tai nạn mà không ăn không ngủ mí mắt nó bắt đầu thăm quần lên thấy rõ , Mẹ nó còn phải quản lí salon nên phải về không ở lại chăm sóc nó được

.......

- Anh đã đỡ hơn chưa mà đòi đi học cho được vậy ? - Thiên , Nguyên lo lắng hỏi

- 2 thằng em hôm nay tốt đột xuất nhỉ ? - Soạn đóng tập trên bàn cười khẩy nhìn 2 đứa em thân yêu của cậu

- Cái ông tướng này lúc nào mà bọn em không quan tâm anh còn phải hỏi - Vương Nguyên ngoe nguẩy

- Hahaaa được rồi , Được rồi anh ổn mới đi học chứ , Đi thôi trễ rồi

.........

• Vừa vào trường thì Fan đã đứng chặt nức ở cổng vì hôm nay là ngày đầu tiên 3 cậu đến trường Fan chị có Fan bạn gái có Fan em gái có kể cả Fan boy đều có đa số là ở trong trường đợi 3 cậu đến mà la hét ầm ĩ khiến không ít ai cảm thấy phiền

- Aaa TFBOYS đến rồiiiiiii.....Tiếng của 1 Fan bạn gái la lên

• Cả đám ùa về phía chiếc xe đang đỗ ở gần cổng trường , Đứng bên ngoài la vọng vào "3 cậu soái quá điiiii" "Tuấn Khải vết thương của em còn đau không hả ?" "Hôm nay là ngày đi học đầu tiên của 3 em có cảm thấy vui không?" , 3 đứa bên trong mệt đến ngột thở đành bước ra ngoài chịu trận , Bao quanh có quản lí và vệ sĩ đi cùng nên cuối cùng cũng được vào đến lớp

• Vừa đến lớp cả lớp đã chạy ùa lại thêm một chập nữa hỏi hang đủ điều rồi xin chữ kí làm cậu quấn lên vì sợ hãi cùng may có cậu bạn mét 92 lại lôi cậu lại bàn mà đuổi đám kia đi

- Này cậu bạn tôi vẫn không sao đấy chứ ? - Cậu bạn mét 92 chạy lại lôi cậu vào bàn hỏi đủ thứ

- Không sao...Chỉ sợ người giúp mình có sao thôi !!

- Người giúp cậu ?? Là ai ??! - Làm mặt khó hiểu

- Mình không biết chỉ nhìn sơ qua được nét mặt đó một lần thôi ... Nhưng cũng mong được gặp lại cậu ấy để cảm ơn một tiếng

- Con gái à ?

- Ừm..con gái !!!!

- Xênhhhh hônn !!! - Vẽ mặt mê gái đã lên tới não của cậu ta rồi

- Lúc đó hoảng quá không nhìn kỉ thì đã ngất liệm đi rồi

- Cậu không có chút ấn tượng gì về gương mặt đó à ? - Vẽ mặt hoang mang lại hiện lên lần nữa

- Không biết...nhưng chắc gặp lại cậu ấy chắc mình sẽ nhận ra mà

- Mong là vậy....Học thôi thầy vào rồi...Các cậu cũng ngừng nhìn Tuấn Khải mà lo học kia kìa - Ánh mắt nói lên rằng Tuấn-Khải-là-bạn-thân-toiiii-đó-nên-đừng-có-nhìn-nhiều-quá

..........

• Giờ nghĩ trưa Thiên Tỉ và Vương Nguyên chạy vọt qua phòng học của cậu mà bị đám Fan điên cuồng chạy theo đến khi bị quản lí chặn lại

- Anh xuống phòng ăn không ? -Thiên Tỉ và Vương Nguyên đi tới

- Được thôi!!!!!

• Xuống đến phòng ăn cậu thấy một bóng dáng đang đi về phía đám đông kia để lấy cơm rất giống với dáng của người cứu cậu đứng nhìn theo thì bóng dáng ấy dần dần đã lọt vào đám đong và biến mất một cách không thương tiếc , Không ai khác đó là Từ Di người chị song sinh của nó

- Anh nhìn gì thế ? - Vương Nguyên huơ huơ tay lia lịa

- Không, Anh vừa nhìn thấy bóng dáng ai đó giống cô gái đó lắm - Vẫn nhìn theo hướng đó

- Đâu đâu ? - Ngó theo hướng mắt của cậu

- Đi mất rồi

- Vào chỗ ngồi thôi....mọi người đang nhìn chúng ta đấy

.........

• Tại nhà nó đóng cuốn nhật kí lại cất vào ngăn tủ vươn vai nhắm 2 cả mắt lại nội dung cuốn nhật kí "Hôm nay vẫn chưa được đi học ở nhà buồn cực kì luôn giờ này chỉ việc chờ chị rồi ăn cơm thôi , Không biết giờ này 3 cậu đang làm gì nhỉ ? Hôm nay ngày đầu đi học không biết có vào trường không ta , Mong là sẽ có ^^ Haizzzz cuối cùng thì cũng được sang cái đất nước mình mong muốn rồi nhưng cứ có cảm giác các cậu đang ở rất gần mình vậy...Đúng rồi Thiên Tỉ cùng sống chung thành phố to lớn này với mình mà hihii đợi tôi đi không lâu nữa tôi nhất định sẽ gặp được các xậu cho mà xem ^^ đến đây thôi nhé...chị 2 về rồi..Byeee!!!"

Binggg boongg , bing boong×3

- Chị về rồiiiiiiii

- Làm gì trong đấy lâu vậy ? - Nhăn nhó bước vào

- Tại...à mà chị có chìa khóa riêng mà ?

- Lúc sáng gắp học nên quên mang

- Đi học vui không chị ?

- Khi nào đi học lại em sẽ biết

- À..chị vào tắm rồi nghĩ ngơi gì đi

• Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro