Chương 2 : Ngôi nhà mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nó được phẫu thuật xong bác sĩ nói nó bị chấn thương đầu làm mất trí nhớ. Người đàn ông cứu nó là Hoàng Quốc Việt đã chăm sóc cho nó , 3 ngày sau nó tỉnh lại ông Việt rất vui mừng.
- Đây là đâu?Mình là ai? - đó là câu hỏi của nó khi mới tỉnh lại
- Đây là bệnh viện . Cháu đã bị tai nạn nên ta đưa cháu vào đây. Cháu thật sự không nhớ mình là ai sao? - Ông Việt kể lại sự việc và lo lắng hỏi
- Cháu thật sự không nhớ gì hết - nó lắc đầu nói
- * đã cứu người thì thì cứu đến cùng vậy * -Ông Việt nghĩ - Thôi đc rồi vậy thì ta sẽ đưa cháu về nhà ta và nuôi cháu cho cháu đi học cho đến khi cháu nhớ lại và ta cũng sẽ giúp cháu tìm lại gia đình cũ của cháu được chứ?- ông Việt nói
- Dạ đc...cháu cảm ơn chú nhiều - nó tươi cười nói
- Vì cháu không nhớ tên nên ta sẽ đặt cho cháu 1 cái tên . Hoàng Linh Đan cháu thấy thế nào? - ông Việt xoa cằm nghĩ
- Dạ cháu rất thích tên đó - nó tươi cười nói nhưng trong lòng muốn nhớ lại được mọi chuyện.
Sau khi nói chuyện xog và đặt cho nó tên mới ông Việt đi ra ngoài mua đồ ăn cho nó vì 3 ngày nay nó bất tỉnh nên hẳn sẽ rất đói.ông Việt đi nó chợt nhận ra sợi dây chuyền đang đeo trên cổ, mở ra thì thấy hình 1 người phụ nữ với 2 đứa trẻ giống nhau.
Về phía mẹ nó và cô sau khi đăng tin nhưng không có tung tích gì ( vì họ ko làm quá rộng ra vì nếu các tập đoàn khác biết sẽ có nhiều truyện xảy ra. Từ đầu mama nó chọn nó làm người thừa kế vì mới 5t nó đã rất thông minh và cách nói chuyện cũng trưởng thành hơn so với những người khác , còn cô thì lại nhí nhảnh rất trẻ con tùy rất thông minh nhưng cô lại chỉ mún làm nhà thiết kế ) cũng 3 ngày rồi ko tìm đc nó mama nó ko ăn ko ngủ nên đổ bệnh , may là nhà còn có người jup việc chăm sóc cho cô và mama nếu ko thì ko biết ntn. Nó sau khi nhìn bức ảnh và cố nhớ lại đầu nó rất đau , ông Việt về thấy nó ôm đầu kêu đau ông vội vã chạy về chỗ nó và gọi bác sĩ đến. Khi bác sĩ đến nơi thì nó ngất lịm.
- Có chuyện gì vậy thưa ngài ? - Bác sĩ vội chạy tới hỏi
- Lúc tôi đi mua đồ về thì con bé trong tình trạng đau đầu rồi ngất đi . - Ông Việt có chút lo lắng nói - mặt dây chuyền của con bé có 1 bức hình ? - ông việt nói tiếp
- Có thể đó là bức hình gia đình của cô bé , khi cô bé nhìn thấy đã cố nhớ lại dẫn tới đau đầu , cô bé sẽ ko sao đâu ngài đừng lo lát nữa cô bé sẽ tỉnh lại. Đây là thuốc cho cô bé ngài hãy cho cô bé uống sau bữa ăn mỗi lần 2 viên. Bây giờ tôi xin phép - bác sĩ nói 1 tràng
- Cảm ơn bác sĩ
( Kem : mặc dù mama nó là chủ tịch nhưng ít xuất hiện nên hầu như không ai biết và các con của bà cũng vậy nha )
1 tuần sau nó được xuất viện , ông Việt liền đưa nó về nhà ông . nhà ông như 1 căn biệt thự vậy ( Kem: mình lười tả nhìu nên bỏ qua nha -.- ) về tới nơi Len chạy tới ôm lấy ông Việt, còn Ken cũng chạy ra đón papa mình. Ông Iệt âu yếm ôm Len và cười hiền với Ken ( Kem : từ với gọi anh và hắn nha ) rồi ông quay sang nhìn nó rồi quay sang nói với 2 cậu con trai của mình.
- Từ giờ nhà chúng ta sẽ có thành viên mới, cô bé bị tai nạn và ko nhớ đc gì nên ta đưa cô bé về đây. Các con ko đc bắt nạn cô bé đâu nghe chưa. Co bé tên là Hoàng Linh Đan. * quay sang nó * nếu 2 thằng đây bắt nạn cháu thì cháu cứ nói với ta , ta sẽ xử cho.
- Dạ!! - nó nói
- Cháu cứ tự nhiên như ở nhà nhé , có gì cứ hỏi Ken hoặc Len . nếu ko thì gọi chị Như giúp việc, từ giờ chị ấy sẽ là người chăm sóc cho cháu - Ông Việt dịu dàng nói với nó - Giờ ta phải đi có việc cháu và 2 thằng quỷ kia ở nhà ngoan nha - Ông Việt nói tiếp
- Dạ vâng cháu cảm ơn chú - Nó mặc dù bị mất trí nhớ nhưng vẫn lẽ phép nói
- Được rồi ta đi đây * quay sang hắn và anh * 2 con ở nhà ko được quậy nghe chưa. Ken con hãy jup đỡ con bé nhé - ông Việt hiền hậu nói
- Dạ vâng - Hắn nói
- Pipi papa bọn con sẽ ngoan mà - anh tinh nghịch cười nói
Ông Việt gật đầu hài lòng rồi vội vã đi đến tập đoàn vì đã bỏ bê hơn 1 tuần nay có lẽ việc nhìu như núi đây.
----------------------------------------------------
Có sai sót nào mong m.n cmt để mình sửa nha :@@

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro